Thứ Sáu, 2024-03-29, 4:02 PM
Welcome Guest | RSS

Dân Chủ Cho Việt Nam

Main » 2011 » Tháng Mười Một » 24 » Thân phận “ký sinh” của vgcs kết thúc cách nào? bao giờ ?
7:14 AM
Thân phận “ký sinh” của vgcs kết thúc cách nào? bao giờ ?
DaVang

Trích Diễn Đàn Paltalk VietnamExodus

            Tổng Thống Hoa Kỳ Obama kết thúc chuyến đi Á Châu 9 ngày, với kết quả được báo chí đánh giá là "mỹ mãn”. Thượng đỉnh APEC (Asian Pacific Economic Cooperation) ở Hawaii được Mỹ dùng để "bắc cầu” chuyển sang một tập hợp mới : Đối Tác Xuyên Thái Bình Dương – Trans-Pacific Partnership – TPP. Tập hợp này đặt các thành viên vào trách nhiệm minh bạch hơn : "đối tác phải có trách nhiệm hơn là hợp tác. Tàu Cộng lả thành viên của APEC nhưng bị lên án "vô trách nhiệm”, vì "cạnh tranh bất chính”. Tàu Cộng vẫn được mời tham gia TPP, nhưng tỏ ý không chịu bị ràng buộc với "trách nhiệm”, chỉ lấp lửng nói "để xem”.

            Trước hội nghị Hawaii, dư luận châu Á đã bàn tán rằng, ở hội nghị này, Mỹ sẽ đặt Tàu Cộng trước "hai tương lai châu Á”, để xem Tàu chọn đứng chỗ nào : "đối tác hay đối đầu”? Và Tàu đã chọn thái độ "lấp lửng”. Nước Tàu cộng sản, sau khi Liên Xô sụp đổ, được thế giới – nhất là Mỹ – đối xử như với các nước thua trận sau Thế Chiến II (Đức và Nhật), hưởng mọi ưu đãi để phục hồi và "hội nhập”. Suốt 30 năm qua, Tàu Cộng chẳng những đã phục hồi mà còn trở thành "siêu cường kinh tế”, nhưng lại không "hội nhập” theo những chuẩn mức phổ quát – universal standard – của cộng đồng quốc tế, viện cớ "đặc thù Trung Quốc”. Đã đến lúc Tàu Cộng không còn "lấp lửng” được nữa. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton, từ tháng 5-2011 đã nói với báo The Atlantic, đại ý cho rằng Tàu Cộng "muốn cản đường lịch sử”, với những "trò khùng điên”. Trong thực tế, cái gọi là "sự trỗi dậy” của Tàu Cộng đang làm cho loài người nhớ lại hình ảnh "trỗi dậy” của Đức Quốc Xã và Hitler trước Thế Chiến II. Trước hai "tương lai châu Ấ” Mỹ mở ra cho chọn lựa, dù chọn cái nào, Tàu Cộng không còn cơ hội "múa gậy vườn hoang” như suốt 30 năm qua. Trong dịp này, các nhà lãnh đạo Mỹ không ngớt nhắc lại "quyết tâm” không để mất vai trò trội yếu của nước Mỹ ở Thế Kỷ 21 này, thế kỷ của sức mạnh trí khôn – smart power. Câu hỏi đặt ra là : ai khôn hơn ai ? Chính trị "Xuân Thu Chiến Quốc” Tàu, hay "Realpolitics” Mỹ ? Để xem.

            Trật tự thế giới đang tiếp tục sắp xếp lại. Thế giới lưỡng cực – bipolar – thời Chiến Tranh Lạnh không còn nữa. Với trình độ văn minh hậu hiện đại – post-modern – không một quốc gia nào, dù đông dân, với kỹ thuật cao, nguyên nhiên liệu dồi dào đến đâu, cũng không thể "đứng một mình” mà phát triển được. Phải kết khối, trao đổi kỹ thuật, nguồn vốn, nhân lực cũng như nguyên nhiên liệu và sở hữu trí tuệ – intellectual properties – nương tựa nhau  cùng sống. Đó là xu hướng toàn cầu hóa – globalisation. Xu hướng này đang chứng tỏ là không thể đảo ngược. Bước vào thế kỷ 21, Liên Xô sụp đổ, Mỹ trở thành "độc bá bất đắc dĩ”, đã từng thử đơn phương – unilateral – sắp xếp trật tự thế giới, và đã thất bại, với cái giá Đại Khủng Hoảng Toàn Cầu 2008. Trong khủng hoảng, Tàu Cộng đã bộc lộ tham vọng quay về "thế giới lưỡng cực”, ngỏ ý cùng với Mỹ "chia đôi thế giới”. Chính cái "ý ngỏ” này (mà Mỹ cho là "khùng điên”) đã làm bại lộ dã tâm "lấy mỡ tư bản rán nó” của Đặng Tiểu Bình, chấm dứt thời kỳ "nín thở qua sông” của Tàu Cộng, đem quan hệ Mỹ/Tàu "từ đối tác chuyển sang đối đầu”. Ở Hawaii, Mỹ cho Tàu cơ hội chọn lựa, là để củng cố "chính nghĩa” cho trật tự đa tâm – policentric – mà Mỹ rắp tâm sắp đặt từ khi Liên Xô sụp đổ, nhưng phải "bỏ lơ” mất 8 năm, vì bị Bin Laden và Saddam Hussein kéo sang Afghanistan và Iraq. Bây giờ, hạ xong hai tội phạm chiến tranh và trùm khủng bố ấy, Mỹ quyết định đem "chú tâm” của mình từ "đẩu đầu đâu” (cách nói mỉa mai của báo chí Mỹ và đồng minh) về lại châu Á. Biển Đông VN (Tàu gọi là Nam Hải) được Mỹ chọn làm "điểm va chạm”. Khối ASEAN bấy lâu bị Mỹ bỏ lơ, bị Tàu phân hóa, mất hiệu năng, Mỹ chuyển vận dụng sang APEC, dùng nó làm bàn đạp hình thành TPP. Thế "liên hoành” Mỹ bung ra, thì "vòi hợp tung” Tàu phải "co lại”. Cách Mạng Hoa Nhài, rồi Mùa Xuân Ả Rập Trung Đông và Bắc Phi lần lượt "xử lý” từ "đồng minh đáng xấu hổ” của Mỹ (Tunisia, Egypt) đến "đồng chí cách mạng xã hội chủ nghĩa” của Tàu (Libya, Syria), chỉ là "dọn dẹp tầm xa”. Sát nách Tàu, Miến Điện đã "trở cờ”, Bắc Triều Tiên đang chạy quanh, tìm cách "bỏ cẳng ra”. Trên bờ Biển Đông, còn "trơ thổ địa” đảng cộng sản VN, tiếp tục "tụng kinh Mác-Lê-nin”. Những "con vẹt lý luận” các báo Nhân Dân, Quân Đội Nhân Dân, VTV, Đảng Cộng Sản không ngừng "hót” các bài "thế giới chia làm hai phe”, hốt hoảng đòi "đối phó với thế lực thù địch nước ngoài” đang "âm mưu diễn biến hòa bình lật đổ đảng ta”,v.v…

            Đảng csvn, bẩm sinh là "công cụ bản xứ” do đế quốc Liên Xô đẻ ra đề "giành giựt thuộc địa Đông Dương” với thực dân Pháp. Vận mệnh của đảng này lệ thuộc hoàn toàn vào vận mệnh "nước mẹ” của nó là Liên Xô. Khi Đế Quốc Đỏ "hà hơi” cho "đánh Mỹ đến người VN cuối cùng”, Lê Duẩn từng hùng hổ nói toạc ra rằng : "Ta đánh đây là đánh cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc”. Khi Đế Quốc Đỏ vỡ ra làm đôi, Liên Xô và Tàu Cộng bắn nhau, VGCS chọn theo Liên Xô là "phe” bề ngoài giàu mạnh hơn, mắng Tàu là "kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất”. Khi "nước mẹ Liên Xô chuyển sang từ trần” – đương nhiên VGCS "trở thành mồ côi” (diễn nôm là "chó mất chủ”), phải quay về đầu hàng Tàu Cộng để cầu sống. Suốt dòng sinh mệnh của nó, tập đoàn csvn chưa bao giờ có khả năng tự lập. Nó như "vi khuẩn ký sinh”, phải bám vào bất cứ cơ thể nào mới có sức sống. Thoạt đầu, Liên Xô đã đẻ ra nó. Bị bỏ rơi bên Tàu, nó "ký sinh” QDĐ Tàu để được thuê tiền về VN làm gián điệp cho Trung Hoa Dân Quốc chống Nhật. Cứu được 1 phi công Mỹ bị Nhật bắn rơi, nó được tình báo OSS Mỹ nhảy dù xuống giúp thành lập Đội Tuyên Truyền Giải Phóng Quân, hạt nhân đầu tiên của Vệ Quốc Đoàn, rồi Quân Đội Nhân Dân về sau. Lần lượt, nó "ký sinh” từ cộng sản Liên Xô qua Tàu QDĐ, Mỹ, Tàu Cộng, rồi phản Tàu Cộng theo Liên Xô lần nữa; cuối cùng, về lại với Tàu Cộng cho đến bây giờ. (Trần Quang Cơ – Hồi Ức Và Suy Nghĩ).

            Tranh chấp Mỹ/Tàu ở Biển Đông "cháy nhà ra mặt chuột”, làm bại lộ chuyện đảng csvn bán nước cho Tàu từ năm 1950, khiến cho tất cả "mặt nạ” của chúng bị rớt xuống hết. Đại Hội XI của chúng họp vào lúc Mỹ chưa phục hồi sau khủng hoảng 2008 và Tàu đang được coi như "siêu cường kinh tế” vượt qua Nhật, chỉ thua có Mỹ, đã bộc lộ trọn vẹn "chân tướng” là "một bộ phận” của nước Tàu, từ trên xuống dưới, từ "tư duy” đến "cơ cấu”, nhất là "tác phong hành xử” – modus operandi – mọi mặt đều "sao chép” Tàu. Tệ hại hơn nữa, vì trình độ bọn "chóp bu” quá lạc hậu, VGCS là phó bản "sao chép nhòe nhoẹt” của "chính bản Tàu”, vốn đã không lấy gì làm sáng sủa. Với cương lĩnh Đại Hội XI trở về cương lĩnh 1991 (là năm Tàu bị thế giới lên án "diệt chủng” vì vụ thảm sát Thiên An Môn), VGCS tự đặt mình vào tình trạng "tha hóa” tột độ, chẳng những với dân nước mình, mà cả với thế giới. Mức độ "ký sinh” của chúng vào "mẫu quốc Tàu” đã đến nỗi mà "16 chữ vàng Tàu” không đủ diễn tả. Ngoài cương lĩnh "tụt hậu”, bố trí nhân sự còn chứng tỏ VGCS dứt khoát chọn thái độ "liều chết cố bám”, bất chấp mọi tình huống, không đếm xỉa luôn mọi "quy luật khách quan”.

            Thành phần "chóp bu” 15 tên, co lại còn 14 : ít đi thì "phần chia mỗi tên” nhiều hơn. Nguy cơ đe dọa sụp đổ chế độ nằm trong lĩnh vực kinh tế tài chính; mặt này "vỡ bong bóng”, dẫn tới biến động xã hội, có thể làm sụp đổ chế độ. "Thế lực thù địch” nằm ngay trong hệ thống, nhưng chúng cứ "đổ thừa cho nước ngoài”. Trong "chóp bu” bộ chính trị không có lấy một nhà kinh tế tài chính nào. Bao nhiêu "tham vấn”, "tư vấn” bị chúng cho ra rìa đã đành; ngay cả những "góp ý”, "kiến nghị” của trí thức "đã ra rìa”, chúng đều "giả điếc làm ngơ”. Lấp liếm tội "bán nước cho Tàu từ khuya”, chúng hô hào "đa phương hóa đối ngoại”, chia nhau đi hết nước này đến nước khác, làm ra vẻ muốn "thoát thân” khỏi "quỹ đạo Tàu”, nhưng trong "chóp bu” bộ chính trị không có lấy một nhà ngoại giao nào. (Phạm Duy Khiêm đến tuổi về hưu, chúng cho "đi luôn”, không đặc biệt lưu nhiệm” như mấy tên khác). Ngược lại, chúng tăng cường bộ máy tuyên truyền và đàn áp, theo truyền thống "thứ nhất rỉ tai” (tuyên truyền), "thứ hai mã tấu” (đàn áp).  Công An, Quân Đội, Tuyên Giáo, 3 cơ cấu này đều "một nhân thành hai” trong bộ chính trị. Chưa kể tổng bí thư là "tuyên giáo gộc”. Đại Hội XI, đã rõ ràng bộc lộ ý hướng "liều chết cố bám” của 14 tên "chóp bu” VGCS.

            Trong thế trận "ta-bạn-thù” xoay chuyển giữa Mỹ và Tàu, VGCS làm như muốn dựa hơi Mỹ để "thoát thân” khỏi "trói buộc” của Tàu. Bẩm sinh là "ký sinh”, thử hỏi buông Tàu ra chúng "ký sinh”  vào đâu ? Mỹ có "ngu” đến độ rước vào thân một con "ký sinh” thuộc loại "ăn hại đái nát” như VGCS hay không ? Quay về với dân tộc ? Bấy lâu chúng đã "tự chặt đường về”, đắc tội với quốc dân, "tha hóa” đến độ "hết thuốc chữa” rồi. Chỉ cần không cho chúng cơ hội đeo theo bất cứ cơ thể sống nào để "ký sinh”, chúng sẽ tự chết. Quốc dân Việt Nam sẵn sàng "tống táng” chúng. Bảo đảm "mồ yên mả đẹp”.

Category: Việt Nam ngày nay | Views: 576 | Added by: danchu | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Registration | Login ]
Login form
Search
Our poll
Đánh giá
Total of answers: 887
Site friends
Statistics

Đang online: 1
Khách: 1
Thành Viên: 0