Ngày 3 tháng 6 năm 2010
H,
Ngày 30 tháng 12 năm 1999
"Hiệp ước biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (CHXHCN) và nước Cộng hoà nhân dân (CHND) Trung Hoa” được ký kết; và năm
sau, ngày 25/12/2000, "Hiệp định giữa nước CHXHCN Việt Nam và nước CHND Trung
Hoa về phân định lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của hai nước
trong vịnh Bắc Bộ” cũng được ký kết; nhưng không ai được thấy hai bên đã ký
kết như thế nào; mọi người chỉ biết CSVN đã hiến đất dâng biển cho Trung Cộng (TC)
để được bảo vệ quyền cai trị Việt Nam như một thứ Thái Thú có trong tay hàng
trăm tỷ đô la gọi là viện trợ kinh tế.

Chính Nông Ðức Mạnh
[xem
hình], Tồng Bí
thư Ðảng CSVN, năm 2008, bất cần có sự thông qua của Quốc hội, đã tự ý cho TC
vào chiếm ngụ vùng Cao Nguyên Trung Phần nói là để khai thác Bauxite. Rồi sau đó,
Nguyễn Tấn Dũng, trên cương vị Thủ tướng, đã cương quyết cho TC tiến hành mọi
chuyện, bất kể sự chống đối của nhiều thành phần gồm tướng lãnh và trí thức ưu
tư đến những nguy hại đến tương lai đất nước và dân tộc về lâu về dài. Ngoài ra,
trước và sau đó, các Công ty của Tầu đã được Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam cho trúng thầu xây dựng hầu như trên khắp nước các nhà máy
điện, nhà máy xi măng, xây đập nước, lập cơ xưởng đủ loại... làm thành lãnh địa
của riêng chúng, cấm người Việt Nam lai vãng...
Và
mới đây, ngày Thứ năm, 27/05/2010, trên trang nhất báo Sài gòn giải phóng đăng
tin về hoạt động của đoàn đại biểu cấp cao Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc
do Thượng tướng Lý Kể Nại, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính
trị dẫn đầu đang thăm Việt Nam, có đoạn viết:
"Tổng Bí thư nhiệt liệt
chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Việt Nam của Ðoàn; bày tỏ tin tưởng rằng,
chuyến thăm của Ðoàn sẽ góp phần tích cực vào việc cụ thể hóa và làm phong phú
thêm nội hàm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc”.
Ðiều này nhắc nhớ bài "16
chữ vàng là thật hay giả?” của Thiếu tướng CSVN Nguyễn Trọng Vĩnh
[xem hình],
nguyên Ðại sứ CSVN tại Trung quốc cho rằng sự thật quan hệ đối ngoại giữa Việt
nam và Trung quốc "chỉ là lá bùa dán vào miệng để bịt miệng Việt Nam, ...
để ăn cướp mà Việt Nam không được la
làng, ... xẻo thịt, cắt
da Việt Nam cũng không kêu được...
Nếu thật thì Trung Quốc:
-
Hãy trả cao điểm
1.500m nằm trong huyện Vị Xuyên cho tỉnh Hà Giang.
-
Hãy trả 1/2 thác Bản
Giốc lại cho tỉnh Cao Bằng.
-
Hãy trả biên giới Việt Nam về sát
Hữu Nghị Quan (mà xưa gọi là Ải Nam quan, Nguyễn Trãi đã tiễn cha là Phi
Khanh đến tận đấy).
-
Hãy trả lại cho Việt
Nam quần đảo Hoàng Sa và một bãi đá ngầm chiếm năm 1988 sau khi đánh đắm tàu
tiếp tế và giết hơn 70 binh sĩ Việt Nam.
-
Hãy xóa bỏ cái "lưỡi
bò” vẽ một cách vô lý và phi pháp bao trùm hầu hết biển đảo của Việt Nam và
từ bỏ âm mưu chiếm Trường Sa của Việt Nam,
-
Hãy thôi bắt, bắn ngư
dân Việt Nam và tước đoạt tài sản và ngư cụ của họ.
-
Hãy rút chiến hạm gọi
là tàu "Ngư chính” khỏi vùng biển Ðông xua đuổi ngư dân Việt Nam.
-
Hãy hủy mọi hợp đồng
thuê rừng dài hạn của Việt Nam.
-
Hãy rút khỏi vị trí chiến lược
Tây Nguyên của Việt Nam, không tham gia khai thác Bauxit nữa. Hãy dừng việc
xây dựng đập ở thượng nguồn sông Mê Kông gây cạn mực nước, đẩy nhân dân Nam
Bộ Việt Nam ở đoạn cuối cùng của dòng sông vào cảnh mất đường sinh sống.
-
Hãy ra lệnh cho hàng
ngàn tờ báo chính thống Trung Quốc lục địa thôi không được dùng giọng lưỡi
hằn học điêu toa chửi bới người Việt Nam là tiểu nhân lang sói, động một tí
là dọa dùng vũ lực ăn thua với Việt Nam...”
Ðiều đó cho thấy các "Hiệp
ước” được ký kết chỉ là hình thức dùng để về sau, khi Cộng sản không còn cai
trị Việt Nam, đám lãnh đạo trong vai trò Thái Thú không còn tại vị nữa, dân tộc
Việt Nam đã dành lại độc lập tự do thì TC coi đó là phần đất và biển của chúng
mà mọi tranh cải để lấy lại sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

Dù vậy TC vẫn chưa thấy đủ
trong việc đô hộ Việt Nam, mà hơn thế nữa, chúng còn muốn coi Việt Nam như là
một phần lãnh thổ của chúng, chúng muốn xóa tên Việt Nam trên bản đồ thế giới và
dân tộc Việt Nam cũng không còn hiện diện vì tộc Việt là tộc Hán, qua bài viết
của một người con gái còn quá trẻ đăng trên diễn đàn quốc tế BBC, được BBC giới
thiệu là một tiến sĩ của đại học Yale lừng danh của Hoa Kỳ. Ðó là người "tiến sĩ
giả” Ðỗ Ngọc Bích
[xem hình]
gây chấn động dư luận từ quốc nội đến hải ngoại; khiến cô nàng phải đối đầu với
sự nguyền rủa của dư luận; và đang đối đầu với sự truy tố cô nàng là một tội
phạm đối với Tổ Quốc Việt Nam, qua bản cáo giác công khai được Thiên Ðức đưa lên
các diễn đàn điện tử và cơ quan truyền thông, ngày 30/5/2010, có nội dung cho
rằng Ðỗ Ngọc Bích đã khẳng định:
"Việt Nam thực ra cũng là một phần
trong da thịt của Trung Quốc, chia sẻ nguồn gốc văn hóa và tư tưởng, và nhận
được khá nhiều ân huệ từ Trung Quốc trong suốt hơn 20 năm chiến tranh
(1950-1975). Một thực tế là lịch sử Việt Nam suốt hơn 2.000 năm từ thời Triệu Ðà
đến thời Nguyễn, cho dù thỉnh thoảng có tuyên bố "Sông núi nước Nam, Vua Nam ở,”
thì Việt Nam vẫn luôn là một phần của Trung Quốc. Người dân Việt Nam bắt nguồn
từ Trung Quốc, Vua của Việt Nam cũng khởi tổ từ người Trung Quốc, coi vua Trung
Quốc như anh như cha... từ Ngô Quyền, Ðinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi các gia
tộc họ Trần, Lê, Nguyễn, v.v... từ Ngô Quyền, Ðinh Bộ Lĩnh, hay Lý Công Uẩn, rồi
các gia tộc họ Trần, Lê, Nguyễn, v.v...
Nhưng hơn một tháng qua,
Ðỗ Ngọc Bích đã không đưa ra được những luận cứ hay những chứng tích lịch sử để
giãi bày những điều khẳng định trên là sự thật, chứng tỏ Ðỗ Ngọc Bích là
kẻ nội thù nguy hiểm, âm mưu của Ðỗ Ngọc Bích là âm mưu của một
tội phạm vi phạm bộ Luật hình sự Việt Nam số 15/1999/QH10, theo đó Ðỗ Ngọc Bích
sẽ mang tội phản quốc theo điều 78, mà án tù có thể từ 12
năm đến 20 năm, có thể từ chung thân đến tử hình.
Cáo giác của Thiên Ðức
nhắm vào tội phạm Ðỗ Ngọc Bích chứng tỏ Việt Nam vẫn còn là một quốc gia,
dân tộc vẫn sinh tồn cho dầu có bị đám Thái Thú ngồi ở Bắc Bộ Phủ
Hà Nội cai trị bằng độc đảng độc tài. Ðất nước Việt Nam chưa mất hẳn về tay TC
và dân tộc Việt Nam không bao giờ là... Tàu, cho dầu có bị Tàu đô hộ cả ngàn năm
trong suốt chiều dài lịch sử, và hiện đang bị Tàu đô hộ lần thứ 5.
Do
đó, chúng - cả TC lẫn VC - rất sợ cuộc đấu tranh Dân chủ hóa Việt Nam từ
quốc nội đến hải ngoại.
Trong các thành phần đấu
tranh Dân chủ hóa Việt Nam hiện diện ở quốc nội, chúng rất sợ các luật sư, vì họ
là những người rành luật pháp, những người biết hết những ngỏ ngách của luật
rừng trong cả rừng luật Xã hội Chủ nghĩa. Vì vậy, dư luận đã không ngạc nhiên
khi thấy mọi sự trấn áp nặng tay chúng đều nhắm vào các luật sư. Chúng đã gây áp
lực lên gia đình Luật gia Lê Chí Quang khiến ông phải ngưng các hoạt động tích
cực sau khi cảnh giác "hiểm họa Bắc triều”... Sau đó, chúng đã bỏ tù các
Luật sư Nguyễn văn Ðài, Lê Công Ðịnh...; và mới đây chúng đã truy bức làm cho
cuộc sống của Luật sư Lê Trần Luật bị điêu đứng, như mất việc làm, mất chỗ cư
trú; và mới đây tin được phóng viên Quỳnh Như đưa lên đài RFA ngày 30/5/2010 cho
biết ông bị chúng viết bài tố cáo trên báo Công an Thành phố, số ra các ngày 25
và 26/5/2010, vu cáo ông có những vi phạm đạo đức nghề nghiệp, lừa tiền của thân
chủ, và có những quan hệ nam nữ bất chính. Trả lời cho luận điệu vu khống này
ông nói với Quỳnh Như:
"...Truyền
thông Việt Nam, đặc biệt là báo Công an họ đã đăng hơn 10 kỳ, mà cũng không
riêng gì báo Công an, kể cả Báo Sài Gòn Giải phóng, Báo Thanh niên, Báo Nhân dân...
Tất cả cơ quan truyền thông đều tập trung vào câu
chuyện tôi là một người lừa đảo khách hàng, tôi là người trốn thuế, tôi là người
có quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ. Chắc các vị cũng biết trong suốt 2 năm
qua rất nhiều lần họ đã dùng truyền thông để nhằm mục đích bôi nhọ uy tín và
thanh danh tôi. Và thực chất họ cũng đã có hàng trăm buổi làm việc với tôi về
tội trốn thuế; họ cũng không truy tố được, rồi họ truy thu, rồi sau đó họ lại
khởi tố vụ án, rồi họ lại truy thu.
Họ xúi khách hàng tố cáo tôi là lừa
đảo nhưng khách hàng đã không làm.
Nhưng thực chất như các vị
biết đấy, cho đến bây giờ tôi cũng chưa bị khởi tối với bất kỳ tội danh nào...”.
Ngoài ra, chúng cũng đã liên tục truy bức, bắt giữ,
tạm giam Luật sư Phan Thanh Hải; rồi bắt giam nhiều lần Luật sư Tạ Phong Tần, và
mới dàn dựng việc hành hung, lột áo, rồi chụp hình quay phim, đe dọa sẽ dùng
hình để bêu xấu cô, trước khi kêu công an tới bắt giữ và tạm giam cô
[xem hình].
Tin này được RFA phổ biến ngày 1/6/2010 và cũng được cô tường thuật rõ ràng
trong bài viết trên blog http://suthatcongly.multiply.com/.
Riêng phần nữ Luật sư Lê
Thị Công Nhân thì lại thêm một lần nữa bị công an tạm giữ. Trong cuộc phỏng vấn
của thông tín viên đài RFA Trân văn, ngày 30/5/2010, cô cho biết:
"Hôm qua, vào lúc 5 giờ chiều, tôi có
hẹn với hai người bạn nước ngoài, một người Mỹ và một người Thái Lan ở một quán
cà phê... Khi những
người bạn của tôi đến quán cà phê mà tôi đã hẹn lúc đầu và không thấy tôi thì họ
gọi điện thoại hỏi... tôi chỉ đường cho hai người bạn nước ngoài qua điện thoại
nhưng họ chưa kịp đến... Công an ngồi kín quanh tôi. Họ yêu cầu tôi đi theo họ...
Tôi không đi... Tôi bảo: Tôi không có tội tình gì hết!... Tôi nói rằng, các anh
không phải là những người bảo vệ pháp luật, bảo vệ nhà nước. Các anh chỉ bảo vệ
cho cái đảng cộng sản thối nát của các anh thôi... Sau đấy họ lôi tôi đi luôn....
tôi giãy dụa... tôi bị họ nhấc bổng lên khỏi mặt đất... Giây phút ấy tôi nghĩ
ngay đến vụ án của chị Trần Khải Thanh Thủy... Họ lôi tôi xềnh xệch từ bên
trong
quán ra ngoài... dốc ngược đầu xuống, ấn tôi vào trong ô tô, rồi họ đè tôi nằm
xuống để chung quanh không nhìn thấy tôi. Sau đấy họ đưa tôi đến Công an phường
Trần Hưng Ðạo, quận Hoàn Kiếm. Họ nhốt tôi đến gần 9 giờ thì Công an phường
Phương Mai và mật vụ quận Ðống Ða đến đưa tôi về Công an phường Phương Mai...
Suốt quá trình làm việc, họ hỏi đi, hỏi lại rằng, tôi đi đâu, gặp ai, có việc gì,
tại sao không xin phép(?)...Tôi không trả lời những câu hỏi đấy, chỉ nói một câu
là các anh theo dõi tôi, nghe trộm điện thoại của tôi. Các anh biết hết rồi,
đừng hỏi nữa. Sau đấy thì họ thay nhau chửi rủa tôi... sau đấy họ gọi ông tổ
trưởng tổ dân phố, lập biên bản về việc tôi vi phạm nhưng tôi không ký vào biên
bản... Tôi cũng nói với họ rằng, nếu các anh bắt giữ tôi sau 10 giờ đêm thì được
gọi là bắt giữ người qua đêm. Qua đêm hoặc là ban đêm thì thủ tục như nhau,
nghĩa là phải có lệnh bắt đấy, chứ không phải cứ thích là có thể bắt người ta
ngồi ở đây đâu!... Quả thực là đến 10 giờ kém 5 thì họ thả tôi về và tôi đi bộ
về nhà”.
Ngoài việc bắt để ngăn
không cho Luật sư Lê Thị Công Nhân tiếp xúc với người ngoại quốc CSVN cũng đã
đặt chốt canh gác trước cửa nhà ông Nguyễn Khắc Toàn với mục đích theo dõi các
hoạt động của ông và ngăn cản cuộc gặp của ông với nhà hoạt động nhân quyền
người Mỹ, là ông Palmgreen, bay từ Thái Lan sang Việt Nam để gặp ông, mời ông
đến dự cuộc hội luận với chủ đề "Chia sẻ kinh nghiệm làm việc dân sự trong
hoạt động xã hội”, sẽ được tổ chức trong 2 ngày từ 28 đến 29/5/2010, tại một
nơi giữa thủ đô Việt Nam. Trước đó, một đại tá công an tên Ngô Thái Chung, lãnh
đạo phòng PA - 38, đã tới gặp và khuyên ông không nên tới gặp đoàn nước ngoài.
Họ cũng cho biết họ đã biết rõ
các trao đổi giữa ông với phái đoàn.
Cùng
lúc với việc trấn áp các luật sư tiêu biểu nêu trên, công an Cộng Sản cũng đã đe
dọa, sách nhiễu các nhà trí thức khác bằng hành động cũng như bằng lời nói,
khiến Tổ chức quốc tế tranh đấu cho nhân quyền Human Rights Watch, ngày
20/5/2010, phải thêm lần nữa quan tâm đến ba nhà trí thức trẻ khác đã bị công an
Cộng Sản Việt Nam bắt từ lâu, cũng chỉ vì tranh đấu cho các nông dân bị cướp đất
mà không bồi thường đầy đủ
[xem hình].
Ðó là các ông Ðoàn
Huy Chương, 25 tuổi, bị bắt ở Trà Vinh, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, 29 tuổi, và cô
Ðỗ Thị Minh Hạnh, 25 tuổi, bị bắt ở Lâm Ðồng. Ông Ðoàn Huy Chương đã thành lập
Hiệp Hội Ðoàn Kết Công Nông từ năm 2006, nhưng mọi hoạt động đều bị công an phá.
Ông Nguyễn Hoàng Quốc Hùng đã tốt nghiệp đại học về công nghệ tin học và cô Ðỗ
Thị Minh Hạnh đã tốt nghiệp Ðại Học Kinh Tế là hai người bạn cùng tham dự tranh
đấu cho nông dân và người lao động. Cả hai bị công an kết tội "phá hoại trật tự
xã hội.”
Trước đó, ngày 1/5/2010,
công an tạm giữ hai blogger Vũ Quốc Tú (bút danh Uyên Vũ) và Hồ Ðiệp (bút danh
Trăng Ðêm) tại sân bay Tân Sơn Nhất, Tp HCM, khi hai vợ chồng họ chuẩn bị lên
máy bay đi Băng Cốc hưởng tuần trăng mật.
Công an thẩm vấn hai người trong
nhiều tiếng đồng hồ và cấm họ xuất cảnh, tuyên bố là vì lý do an ninh quốc gia.
 Chúng
cũng thẳng tay đàn áp dân oan, qua vụ điển hình mới nhứt xảy ra vào khoảng
10giờ30 sáng 25/5, tại khu mặt bằng Nhà máy Lọc dầu Khu kinh tế Nghi Sơn, thuộc
địa bàn xã Tĩnh Hải, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Cảnh sát cơ
động 113 đã nổ súng khiến 3 người dân ở xã Tĩnh Hải chết và bị thương. Nguyên
nhân vụ xô xát là vào thời điểm nói trên, có nhiều người dân tập trung ở khu mặt
bằng Nhà máy Lọc dầu Khu kinh tế Nghi Sơn để đòi quyền lợi được hỗ trợ hoa màu
trên đất; và sau đó đã xảy ra xô sát. Chị Lê Thị Thanh bị đạn xuyên qua tay; em
Lê Xuân Dũng, 12 tuổi và ông Lê Hữu Nam, hơn 40 tuổi bị trúng đạn gục tại chỗ,
máu chảy lênh láng.[
xem hình].
Người dân cho
biết lực lượng cảnh sát 113 đã bắn thẳng vào bà con để trấn áp cuộc biểu tình?!
Hôm đó, em Lê Xuân Dũng, 12 tuổi đã tử vong và ông Lê Hữu Nam cũng đã chết trên
đường cấp cứu.
Ðiểm đặc biệt cần lưu ý là CSVN rất
sợ tôn giáo, nhứt là Thiên Chúa Giáo và Phật Giáo, vì hai tôn giáo này có đông
tín đồ làm thành lực lượng quần chúng có thể đe dọa sự tồn tại của chế độ. Do đó,
chúng đã tìm đủ mọi cách để biến các tổ chức tôn giáo thành "quốc doanh” và trấn
áp các thành phần không bị chúng mua chuộc sẵn sàng đòi hỏi tự do theo đạo và
hành đạo. Ðiều này đã khiến chúng thẳng tay ngăn cản buổi Lễ Phật Ðản được tổ
chức tại chùa Giác Minh, Ðà Nẵng, bằng cách điều động hàng trăm cán bộ, công an,
dân phòng kéo đến bao vây ngôi Chùa này, từ sáng sớm ngày 28/5/2010, ngày chính
thức cử hành Ðại Lễ Phật Ðản.
Công an thiết lập nhiều
chốt chặn các ngả đường đến Chùa Giác Minh và kiểm soát chặt chẽ người qua lại.
Phật tử các nơi về dự lễ đều
bị ngăn chặn. Không một đồng bào, Phật tử nào bước được vào chùa. Một số Phật tử
liều mạng xông vào thì bị xô đẩy thô bạo tiếp theo những lời chửi bới tục tằn.
Về phía Thiên Chúa Giáo
thì sau khi chúng trục xuất được Ðức Tổng Giám Mục Ngô Quang Kiệt ra khỏi Hà Nội
rồi thì các nhà thờ đã đột ngột vắng người đi lễ khiến chúng vô cùng bối rối.

Ðiều khiến CSVN lo hơn nữa
là việc đấu tranh chống Ðảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam càng
lúc càng lan rộng hơn, như mới đây truyền đơn đã được thấy xuất hiện tại một số
nơi như Tp. HCM, Ðồng Nai,
Bình Dương, Bình Thuận v.. v...[xem
hình], như trước đó nó đã
xuất hiện, có nội dung khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam với 2 quần
đảo Hoàng Sa và Trường Sa: "HS- TS - VN”
Phần các nhà đấu tranh Dân
chủ hóa Việt Nam, không những họ xuất hiện càng lúc càng nhiều hơn, mà những
người bị đi tù, khi mãn hạn tù, họ vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh, như Luật sư Lê
Thị Công Nhân mà dư luận đã nhiều lần thán phục. Và mới đây, nhà dân chủ Nguyễn
Bắc Truyển cũng bày tỏ như vậy khi được Trà Mi của đài VOA phỏng vấn, ngày
1/6/2010, sau khi cho biết: "Cuối năm 2006, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn
Bắc Truyển và cũng là Giám đốc Công ty vận tải quốc tế Việt-Thịnh-Phát bị bắt
cùng với các thành viên thuộc đảng Dân chủ Nhân dân có trụ sở tại Hoa Kỳ. Ðến
tháng 5 năm 2007, anh bị kết án 4 năm tù giam. Ba tháng sau, bản án được tòa
phúc thẩm giảm xuống còn 3 năm rưỡi. Cũng như trường hợp của các nhà bất đồng
chính kiến khác tại Việt Nam, án tù dành cho anh cùng với những người đồng sự đã
bị các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế chỉ trích mạnh mẽ”.
Trả lời Trà Mi anh Truyển
nói: "Tôi là đảng viên Ðảng Dân chủ Nhân dân, cũng là một thành viên của
8406. Các thành viên 8406 bị giam chung khu này có anh Trần Quốc Hiền, Trương
Quốc Huy, Phạm Bá Hải, những người mà anh em gọi là những người dân chủ mới, vì
đa số các anh em còn lại đã ở tù trên 10 năm rồi... Có người như anh Nguyễn Hữu
Cầu bị chung thân, anh Trần Văn Thiên bị 19 năm. Họ nay trên 70 tuổi hết rồi.
Anh Ðịnh trước đây là bạn tôi, học chung khoa luật với tôi ở đại học Tổng hợp...
Tôi thấy việc mình làm, đã dấn thân thì phải chấp nhận chuyện tù đày, đó là điều
đương nhiên thôi. Tôi chẳng có gì ân hận cả, chẳng có gì nuối tiếc cả... Việc
đấu tranh cho dân chủ, nhân quyền tại Việt Nam cần phải được làm vì điều đó rất
cần thiết cho công cuộc phát triển đất nước Việt Nam... Tôi cũng cảm ơn bà con
Việt Nam ở trong nước và hải ngoại, các tổ chức nhân quyền, các tổ chức phi
chính phủ đã có sự quan tâm đặc biệt đến anh em tù chính trị. Không có sự can
thiệp đó thì chúng tôi chắc sẽ khó khăn lắm, có thể là không thể tồn tại được
trong môi trường khắc nghiệt như vầy”.
Phải chăng chuyện đấu
tranh Dân chủ hóa Việt Nam cũng cùng lúc đấu tranh chống "Ðại họa Giặc Tàu” nên
tinh thần đấu tranh không sợ hãi và từng bước thành tựu nêu trên đã khiến người
cán bộ cao cấp ngành ngoại giao của CSVN, từng là Tổng lãnh sự CSVN tại Quảng
Châu, cũng là nhà nghiên cứu Trung Quốc, hiện sống ở Hà Nội, ông Dương Danh Dy
[xem hình] lạc
quan về sự sụp đổ của TC, khi lên tiếng:
"Tôi tin rằng, Trung Quốc không thể mạnh mãi
được. Các cường quốc như Liên Xô cũng đã sụp đổ, Mỹ cũng có lúc đi xuống. Trung
Quốc hiện có rất nhiều vấn đề không đơn giản. Sau một thời gian phát triển quá
nhanh, nước này đang đứng trước nguy cơ cạn kiệt tài nguyên, môi trường ô nhiễm,
phân hóa giàu nghèo sâu sắc. Nên nhớ rằng, những cuộc khởi nghĩa nông dân đã làm
sụp đổ bao nhiêu triều đại trong lịch sử phong kiến Trung Quốc. Ngoài ra, những
nguy cơ ly khai ở các khu vực Tây Tạng, Tân Cương... vẫn còn nguyên. Trung Quốc
chứa đựng những rủi ro không nhỏ của một nước lớn nhiều tham vọng và phát triển
không bền vững. [vì vậy] với Trường Sa thì phải giữ cho bằng được hiện trạng,
còn Hoàng Sa và một phần Trường Sa đã bị xâm chiếm thì vẫn phải kiên quyết đòi.
Bởi vì chính trị có lúc thịnh lúc suy. Ðời nay không đòi được, thì đời con cháu
chúng ta. Việt Nam phải kiên trì đòi bằng được phần lãnh thổ thiêng liêng này”
Ðiều đó cũng cho thấy khi
TC sụp đổ rồi thì CSVN cũng sẽ sụp đổ theo, nhứt là khi công cuộc đấu tranh Dân
chủ hóa Việt Nam thành tựu, mà thời gian hẳn không xa hơn lòng mong đợi của
nhiều người.
Hẹn con thư sau,
Giáo Già
|