Hoàng Thanh Trúc (Danlambao) - "Hiến
pháp có xác định quyền biểu tình của công dân, nhưng... chưa có luật,
còn Nghị định 38 quy định tụ tập đông người là phải xin phép...”!??- (Lê Minh Trí – PCT/UBND/TP – Sài Gòn.)
Thời gian gần đây, trong khi một loạt các quốc gia gần với Việt Nam
trong khu vực, có cả các dân tộc cùng huyết thống với Tàu Cộng (TQ)
người dân rầm rộ "tự do” xuống đường tổ chức các cuộc biểu tình chống
lại Tàu Cộng: Hồng Kông - Đài Loan chống chủ nghĩa cộng sản, không muốn
sáp nhập vào Trung quốc. Nhật Bản - Hàn Quốc - Philippines tỏ rõ lòng
yêu nước phản đối Tàu Cộng xâm phạm lãnh hải, những đoàn người biểu tình
được chính quyền quốc gia sở tại bảo vệ mà không bị bất cứ "rắc rối”
hay kỳ thị nào.
Người dân Philippines - HongKong - Hàn Quốc - Nhật Bản biểu tình chống TQ
Ngược lại thì ngư dân cũng như "nhà nước đảng” CSVN bị nhà nước Tàu Cộng
và hải quân họ xử sự trên Biển Đông như "hải tặc” tồi tệ gấp nhiều lần
so với các nước nói trên. Đồng bào nhân dân Việt Nam cũng tỏ rõ lòng yêu
nước nồng nàn như vậy, biểu tình phản đối TQ thì lại bị nhà nước "của
mình” ác cảm coi như là "thế lực thù địch” đàn áp, bắt bớ bằng các hành
vi như thế này:
Họ, CSVN-Nhân danh cái gì? để "đàn áp” lòng yêu nước Việt Nam?
Tương phản quá lớn và rõ ràng giữa nhĩ mục quan chiêm, để khẳng định là
không thể có ở tư duy hay chính sách của bất cứ một chính phủ quốc gia
nào nếu còn chính danh là nhà nước của, do, và vì dân, lại càng "trầm
luân” hơn nữa là "Quốc Hội” thì lặng câm dù biết "cử tri” của mình đang
bị chà đạp nhân quyền tàn tệ như vậy!?.
Mới đây vì phẫn nộ Tàu Cộng gọi thầu quốc tế khai thác tài nguyên bất
hợp pháp trong lãnh hải VN, lập thành phố Tam Sa trên đảo Phú Lâm cướp
đoạt của VN, 42 "trí thức nhân sĩ" (có cả đảng viên CS) trong nước đồng
ký tên vào một bản kiến nghị (không phải đơn xin phép) gửi tới
UBND/TP/Sài Gòn đề nghị cho nhân dân tổ chức biểu tình phản đối Trung
Quốc xâm lược trong công khai quan minh chính đại (lý ra "quốc gia hưng
vong thất phu hữu trách”, chuyện yêu nước là trách nhiệm tất nhiên của
mọi công dân, thông lệ là khỏi cần xin phép, như các quốc gia nói trên,
nhưng mà nhà nước và đảng này ổng khó khăn quá nên "muốn yêu nước” phải
"xin phép” ổng trước) ông Lê Hiếu Đằng người có tên trong danh sách tâm
sự như vậy.
Kết quả kiến nghị ấy là được ông Lê Minh Trí – PCT/UBND/TP chọn 3 "đối tác” trong danh sách 42 nhân sĩ trí thức này mời đến cơ quan để trả lời theo nội dung kiến nghị gồm:
1) Lê Công Giàu, nguyên Phó Bí thư thường trực Đoàn Thanh
niên Cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Phó Giám đốc
Tổng công ty Du lịch Thành phố (Saigontourist).
2) Nguyễn Quốc Thái, nhà báo.
3) Cao Lập, cựu tù chính trị Côn Đảo, nguyên Giám đốc Làng Du lịch Bình Quới - Saigontourist.
Việc đùn đẩy trách nhiệm trả lời cho một PCT mà "tay nghề” không hơn một
người học việc "vô danh tiểu tốt” đến ngay cả wikipedia (toàn thư mở)
còn chưa có ai "làm phước” gõ vài dòng đăng ký giùm cái tên cho có tiểu
sử với thiên hạ thì "đương sự” không dám mời đại trà mà phải tự chọn vài
đối tác "nhẹ ký” đánh giá còn nặng nợ tình nghĩa với "phe ta” là đương
nhiên.
Bởi hầu hết- Trừ 3 nhân vật trên - Số còn lại trong danh sách, đa phần
toàn là thứ "khó bảo” mà bề dày tổng thể ngay cả ngài Bí thư thành Ủy
hay CT/UBND/TP cũng "e dè kiềng mặt” nói chi là tân PCT mới chân ướt
chân ráo từ quận ngoại thành nhảy lên!
Thì cái cách trả lời gọn bân như học thuộc lòng từ đêm trước là:
"…Về việc chống Trung Quốc, Đảng đã làm được nhiều việc trên các mặt
quân sự, ngoại giao. Quan điểm của Đảng là mềm dẻo nhưng kiên quyết.
Phải giữ ổn định để bảo vệ thành quả bao năm nay và để phát triển. Phải
mạnh để bảo vệ tổ quốc tốt hơn. Về việc yêu nước có nhiều cách yêu nước,
UBND và Thành Ủy chưa chủ trương biểu tình lúc này, biểu tình không
giải quyết được tình hình chống Trung Quốc. Hiến pháp có xác định quyền
biểu tình của công dân nhưng chưa có luật biểu tình, Nghị định 38 có quy
định tụ tập đông người phải xin phép và chính quyền sẽ cân nhắc lợi hại
để cho phép hay không…” sẽ là cách nói tráo trở rất ấu trĩ "mỏng”
lắm để có thể che mặt đối diện trả lời cho một "đối tác” cỡ Luật Gia Lê
Hiếu Đằng hay bất cứ vị nào đứng tên trong kiến nghị.
(Lê Minh Trí –PCT/UBND/TP Sài Gòn
Bởi không cần phải bằng cấp cao cho lắm cũng hình dung được, chứ không phải như là Minh Trí... của ông PCT.
Người ta tự hỏi: Không biết cái trí của ông có sáng suốt minh mẫn như
cái tên mà cha mẹ kỳ vọng đặt cho, để ông có chút phân vân mà nghiệm
suy: Nghị định 38/2005ND/CP của chính phủ cũng như mọi nghị định của
chính quyền các cấp ban hành chỉ là một văn bản hành chánh chứ không thể
ngang hàng hay cao hơn với một đạo luật của Quốc Hội cụ thể như Hiến
Pháp. Tất cả mọi văn bản hành chánh đều có giá trị dưới luật. Một nghị
định hay văn thư của chính quyền mọi cấp có tinh thần, nội dung trái với
tinh thần của điều luật liên quan, vô hình chung là "vi Hiến” không có
giá trị pháp lý.
Làm thế nào mà "Trí rất Minh” nhưng ông PCT lại không thấy cái vô lý rất
buồn cười "Hiến Pháp Việt Nam xác định quyền biểu tình của công dân”
bằng một điều luật như ông đã biết, nhưng suốt 20 năm (1992) "nhà nước,
đảng ta” thậm thò thậm thụt, không hề "muốn” ban hành một điều luật tiếp
theo "hướng dẫn thi hành” nhưng rất nhớ để (1995) "rặn” ra một Nghị
Định như quái thai "cấm tụ tập đông người” nằm dưới "quyền biểu tình của
công dân” do Hiến Pháp qui định!?? như "bóp một cái ổ khóa” vào mồm
nhân dân, coi như điều khoản qui định: "Quyền tự do ngôn luận, tự do báo
chí, có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo
quy định của pháp luật.” là không hề tồn tại trong Hiến Pháp?? - Và nay
thì ông PCT Minh Trí đang "chuẩn” kế thừa tương lai dẫn đường (lãnh
đạo) cho hơn 6 triệu cư dân chính thức TP/Sài Gòn với cái tư duy: " tụ
tập đông người phải xin phép và chính quyền sẽ cân nhắc lợi hại để cho
phép hay không …”??- Không khó lắm để biết "Lợi cho ai và hại cho ai”
dưới chế độ độc tài "đảng trị” này!.
Tuy nhiên ông cũng nên chuyên sâu thêm về Pháp Luật để có một khái niệm
về Công Lý cho "đối ngoại” dù trong thâm tâm ông vẫn tự mãn: Pháp chế
XHCN là "pháp luật là đảng - đảng là pháp luật”:
Theo Bộ Luật Hình Sự 1999, sửa đổi, bổ sung năm 2009 là chưa có đạo luật
nào qui định quyền tự do biểu tình, (Quốc Hội mới đây, 2012 có biểu
quyết Luật biểu tình qua năm 2013 mới bàn tới) thì mọi người đều có
quyền biểu tình mà không vi phạm pháp luật, không có điều khoản nào hợp
pháp để chụp cái mủ lên đầu họ là can tội theo điều 88 hay 79 luật hình
sự, trừ khi "nhà nước, đảng” tự bịa ra. Bởi từ "Điều 2. Cơ sở của trách
nhiệm hình sự” của Bộ Luật hình sự hiện hành qui định, "Chỉ người nào phạm một tội đã được Bộ luật hình sự quy định mới phải chịu trách nhiệm hình sự.” Điều
này áp dụng một trong các nguyên tắc căn bản lâu đời của luật pháp các
quốc gia văn minh là "Vô Luật Bất Thành Tội”. Nói nôm na, "Người dân
được tự do làm tất cả những gì luật pháp không cấm” mà không bị qui
trách nhiệm. Mà khẳng định lòng yêu nước lại là nhân cách, phẩm giá, của
mọi con người.
Có thể là ông PCT đã đọc qua, nhưng cần lắm nhắc lại hy vọng giúp chút
gì đó cho cái Trí của ông Minh hơn, lời của Thánh Mahatma Gandhi: "An
unjusst law is itself a species of violence. Arrest for its breach is
more so.” (Một đạo luật bất công tự thân là một hình thức bạo hành. Bắt
giam người vi phạm đạo luật đó lại còn là một sự bạo hành hơn nữa).