Ưu tiên hàng đầu là đàn áp nhân dân.
Thế
giới hôm nay đang diễn ra những chuyển biến có vẻ bất ngờ, làm nhiều
người nửa lo âu, nửa hy vọng về một trật tự thế giới mới, không biết có
yên ổn hài hòa hơn không hay lại thêm sóng gió? Thật vậy, giữa lúc biển
Đông đang nổi sóng, Trung Đông còn sôi sục thì nhiều nước đã yêu cầu
Hoa Kỳ bãi bỏ cấm vận đối với Cuba, Triều Tiên đã có sự thay đổi lãnh
đạo và đặc biệt, Trung Quốc mới gợn lên vài tia sáng dân chủ từ cửa
miệng của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo..Trước những diễn biến có vẻ khác thường
đó, nhiều người đang tự hỏi, liệu Việt Nam có nhúc nhích gì không?
Nhìn về Trung Quốc, nhiều người cảm thấy ngạc nhiên, nếu không muốn
nói là phấn khởi, trước những lời tuyên bố của Thủ Tướng Ôn Gia Bảo
trên đài CNN ngày 29 tháng 8, năm 2010. Thủ Tướng họ Ôn, chính thức
khẳng định một cách mạnh mẽ chưa từng thấy từ cửa miệng một nhà lãnh
đạo cộng sản Trung Quốc, rằng "phải cách mạng thể chế, chứ không phải
cải cách nữa.”. Lời tuyên bố của Thủ Tướng họ Ôn làm ta liên tưởng tới
câu nói lịch sử của Tổng Thống Nga Yeltsin trước đây: " Chế độ cộng sản
chỉ có thể thay thế, chứ không thể thay đổi.” Biết rằng kinh tế Trung
Quốc đang phát triển tốt đẹp, nhưng Ôn Gia Bảo đã sớm nhận thức được
mối hiểm ngay và lên tiếng cảnh báo rằng, nền kinh tế Trung Quốc không
vững, nếu không nói là khập khễnh Thật vậy, kinh tế thị trường phải đi
đôi với thể chế chính trị dân chủ, nhưng Trung Quốc hiện nay vẫn còn
duy trì hệ thống chính trị độc tài chuyên chế, nên theo Thủ Tướng họ
Ôn, chẳng mấy chốc, nền kinh tế Trung Quốc sẽ suy thoái và đi đến chỗ
sụp đổ. Ông khẳng quyết: "Phải cải cách chính trị, nếu không thì nền
kinh tế Trung Quốc sẽ sụp đổ.”.
Ngoài nhận định về tính cách bấp bênh của nền kinh tế, Ôn Gia Bảo
còn bày tỏ một nhận thức chính trị rất thực tế, liên hệ tới sức mạnh
quần chúng. Có thể bài học Đông Âu và Liên Sô cách đây 20 năm đã giúp
cho Thủ Tướng họ Ôn nhận ra rằng, bạo lực cường quyền không thể thắng
nổi sức mạnh quần chúng và ý chí dân tộc. Ông khẳng định: "Nguyện vọng
và đòi hỏi của của dân chúng về dân chủ tự do là sức mạnh không thể
kháng cự.”.
Điều đáng nói nhất là Ôn Gia Bảo đã dám đụng tới một điều cấm kỵ đối
với cộng sản là chủ trương lãnh đạo độc tôn của cộng sản Trung Quốc.
Cũng nên nhắc lại rằng, trước đây, Hiến Pháp Liên Sô đã áp đặt chủ
trương này trong Điều 6, nay đã hủy bỏ. Còn cộng sản Việt Nam, cho đến
nay, vẫn còn duy trì vị trí lãnh đạo độc tôn của đảng cộng sản qua Điều
4 Hiến Pháp, và đang tạo nên sự chống đối mạnh mẽ trong nước cũng như
ngoài nước. Đối với Trung Quốc, chủ trương lãnh đạo độc tôn này này vẫn
còn tiếp tục, đi ngược với trào lưu dân chủ toàn cầu, nên Ôn Gia Bảo
mới phải lên tiếng cảnh giác: "Đảng cộng sản Trung Quốc phải hành động
theo đúng Hiến Pháp và pháp luật, chứ không thể đứng trên Hiến Pháp và
pháp luật như thời kỳ còn là một đảng cách mạng đấu tranh để dành chính
quyền.”. Từ nhận thức vị trí của đảng cộng sản Trung Quốc đối với Hiến
Pháp và pháp luật, Ôn Gia bảo đã khẳng định như một tuyên ngôn: "Phải
cách mạng thể chế chính trị, chứ không phải là cải cách lẻ tẻ.”
Bước qua Triều Tiên, sự thay chủ đổi ngôi theo thủ tục cha truyền
con nối giữa Kim Chính Nhật và Kim Chính Ân cũng làm gợn lên những
tiếng xì xầm nhỏ to về tình hình chính trị Bắc Hàn. Tin tức lọt ra cho
biết, đảng Lao Động Triều Tiên đã âm thầm thay đổi một điều khoản trong
đảng quy, tương tự như Điều 6 Hiến Pháp Liên Sô trước kia và Điều 4
Hiến Pháp cộng sản Việt Nam hôm nay.Trước đây, đảng quy Triều Tiên quy
định: " Mục đích tối hậu của đảng Lao Động Triều Tiên là xây dựng xã
hội theo Chủ Nghĩa Cộng Sản và tư tưởng chủ thể.”. Nay đảng quy vừa
được tu chính, bỏ đi 4 chữ "chủ Nghĩa Cộng Sản”, và chỉ giữ lại "tư
tưởng chủ thể” là tư tưởng của người sáng lập ra đảng Lao Động của
Triều Tiên. Đó chính Kim Nhật Thành, cũng tương tự như đảng cộng sản
Việt Nam hiện nay còn tôn vinh tư tưởng Hồ Chí Minh! Qua sự kiện bỏ đi
4 chữ "chủ nghĩa cộng sản”, người ta có thể suy diễn là Triều Tiên đang
muốn theo bước Đông Âu và Liên Sô, lần lần dãn ra khỏi ý thức hệ cộng
sản để hé mở cánh cửa dân chủ đó chăng?
Một sự kiện khác cũng làm dư luận chú ý bàn tán, là ông anh Kim
Chính Nam hiện ngụ tại Trung Quốc, đã chính thức phản đối việc bổ nhiệm
cậu em cùng cha khác mẹ là Kim Chính Ân lên làm Chủ Tịch kế vị Bắc Hàn!
Nên nhớ là Kim Chính Nam đang được Trung Quốc hỗ trợ, thì hành động
phản đối này chắc hẳn phải có sự đồng tình của Trung Quốc, và liệu mối
giao hảo giữa Trung Quốc và Triều Tiên cò gì thay đổi không? Nhất là
khi Trung Quốc đang có dấu hiệu chuyển biến chính trị qua tuyên ngôn
của thủ tướng Ôn Gia Bảo như đã phân tích trên, liệu Triều Tiên có âm
thầm nối gót Trung Quốc không?
Điểm qua tình hình Trung Quốc và Triều Tiên, nhiều người tự hỏi, sao
Việt Nam chẳng thấy động tĩnh gì cả? Sự kiện cựu Phó Thủ Tướng Nguyễn
Thị Bình lên tiếng kêu gọi ngừng khai thác Bauxit Tây Nguyên cũng chỉ
là tiếng gió xuyên qua cành lá, tương tự như tiếng gió của Võ Nguyên
Giáp hay Nguyễn Huệ Chi đó thôi! Tự bản chất, công sản Việt Nam vẫn
ngoan cố bám vào chủ trương độc tài toàn trị, duy trì quyền lãnh đạo
độc tôn, như Nguyễn Minh Triết đã từng khẳng định, "huỷ bỏ Điều 4 Hiến
Pháp chính là tự sát.”. Người ta còn nhớ trước đây, Trần Xuân Bách, chỉ
hé lộ tư tưởng xét lại liền bị khai trừ khỏi đảng. Cũng thế, Trần Độ,
Hoàng Minh Chính, đã bị đảng loại bỏ thẳng tay chỉ vì manh nha tưởng
xét lại thể chế chính trị chuyên chính độc tài hiện nay.
Thế đó! Trào lưu dân chủ đang bừng lên khắp nơi, nhưng tại Việt Nam,
người ta chỉ thấy những đàn áp thô bạo tại Cồn Dầu, những tiếng kêu cô
đơn của dân oan, những tiếng nói nghẹn ngào của các chiến sĩ dân chủ
đang rũ liệt mòn mỏi trong lao tù.. Bao giờ mới có một Gorbachev Việt
Nam, một Yeltsin Việt Nam hay ít ra một Ôn Gia Bảo Việt Nam?
Ngô Quốc Sĩ