Nguyễn Bắc Truyển (danlambao) - Nhiều
tù nhân hầu như đã bị quên lãng vì nhiều lý do, họ tồn tại như không
tồn tại. Sống im lặng trong nhà tù với cái án nặng "như cái núi", không
thăm nuôi, không thư từ bên ngoài và họ đã sống như thế hơn chục năm với
nỗi mặc cảm. Đành rằng khi dấn thân, sa chân vào tù họ chấp nhận mọi
khó khăn. Nhưng nên chăng chúng ta cần có một Ngày để nhớ về những Tù
nhân chinh trị Việt Nam...
*
Có lẽ cách gọi của tôi không được đồng thuận với nhiều đọc giả. Khi nói
đến tù nhân chính trị Việt Nam, tôi muốn nói đến những Nhà tranh đấu cho
Tự do - Dân chủ - Nhân quyền, những Nhà bất đồng chính kiến, các
Blogger (nhà báo tự do), các Nhà đấu tranh cho quyền tự do Tôn giáo,
những Luật sư Luật gia lên tiếng cho công lý, Dân oan khiếu kiện đất
đai...tất cả đã bị Nhà nước CHXHCN Việt Nam bắt giam vì các tội danh an
ninh quốc gia hay là các tội danh khác. Thói quen của cách gọi này là
khi tôi đi tù, được giam chung với các tù thường phạm khác, họ gọi chúng
tôi là "Tù chính trị", ngay cả một số cảnh sát trại giam cũng gọi như
thế. Vì không thể giải thích thế nào là tù chính trị, tù tôn giáo và
cũng không cần thiết lắm, nên tôi đồng thuận theo cách gọi của tù thường
phạm. Tổ chức Ân xá quốc tế thì có cách gọi nghe nhân văn hơn: Tù nhân
lương tâm (Prisoner of consience).
Trước khi cuộc bầu cử Tổng thống và Quốc hội nước Miến Điện vào tháng
/2011, công luận quốc tế còn hồ nghi với cam kết cải cách chính trị tại
đất nước này. Các nhà lãnh đạo Miến Điện né tránh những ngôn từ Tù nhân
chính trị, Tù nhân lương tâm và không công nhận là đất nước họ có một
nhóm tù nhân này.
Trong một động thái gần đây, Nhà nước Miến Điện đã công bố sẽ thả khoảng
6.000 tù nhân và trong đó sẽ có hàng chục Tù nhân lương tâm. Như vậy họ
đã công nhận đất nước họ có Tù nhân chính trị mà bấy lâu nay họ phủ
nhận tất cả. Trong số những tù nhân chính trị được phóng thích, bao gồm
những luật sư, nhà báo, nghệ sỹ, Nhà tu...thành phần sao mà na ná những
Tù nhân chính trị tại Việt Nam.
Nhân dân Miến Điện có được cái may mắn hơn người dân Việt Nam, khi mà
các lãnh đạo đất nước đang tiến hành cải cách toàn diện từ chính trị đến
kinh tế. Vừa qua họ còn ngưng việc hợp tác với Trung quốc xây dựng một
con đập thủy điện trị giá trên 2 tỷ USD vì sự phản đối của người dân.
Thật vui lòng khi thấy Nhân dân Miến Điện đang từng bước xây dựng những
viên đá đầu tiên cho nền dân chủ của họ.
Nhìn đất nước Miến Điện mà chạnh lòng mình. Ở Việt Nam, con số tù nhân
chính trị cũng hàng trăm người, đa số được giam giữ tập trung tại trại
giam Xuân Lộc (Đồng Nai), Thủ Đức (Bình Thuận), Đầm Đùn (Thanh Hóa), Ba
Sao (Nam Hà)...và một số trại giam khác. Trong đó, đồng bào người dân
tộc thiểu số cũng hơn con số 100 người. Tất cả bị bắt, bị kết án...vì họ
đã lên tiếng hiện tình đất nước, những bất công của xã hội và cả những
chính sách không được lòng dân.
Cũng như các nhà nước theo chủ nghĩa cộng sản: Trung quốc, Bắc Hàn, Lào,
Cu Ba, nhà nước Việt nam cũng không công nhận là có Tù nhân chính trị
hay Tù nhân lương tâm. Những người này bị kết án theo bộ luật hình sự,ở
một số trại giam còn áp đặt chính sách cưỡng bách lao động, khi bệnh tật
hiểm nghèo thì hiếm khi được cho về nhà chữa bệnh và ngay cả khi chết
thì gia đình cũng không được mang xác về nhà vì trại giam viện dẫn lý do
"an ninh". Tù nhân chính trị Việt Nam bị phân biệt đối xử là một thực
tế không thể che đậy được ở các trại giam của Việt Nam.
Cựu đại úy QL VNCH Nguyễn Hữu Cầu với năm thứ 34 trong nhà giam (trại
giam Xuân Lộc); cố Trung úy QL VNCH Trương Văn Sương vừa qua đời tại
trại giam Ba Sao, cũng gần 34 năm hay ông Nguyễn Văn Trại cũng vừa mất
tại trại giam Xuân Lộc cũng trên 10 năm tù đày, mà khi ông mất nhiều
người mới biết là đã có một tù nhân chính trị mang tên Nguyễn Văn Trại.
Còn rất nhiều những tù nhân khác khi tôi nêu tên, đọc giả sẽ nghe như là
lần đầu tiên. Đó là sự tồn tại của những Tù nhân chính trị tại Việt
Nam. Nhiều tù nhân hầu như đã bị quên lãng vì nhiều lý do, họ tồn tại
như không tồn tại. Sống im lặng trong nhà tù với cái án nặng "như cái
núi", không thăm nuôi, không thư từ bên ngoài và họ đã sống như thế hơn
chục năm với nỗi mặc cảm. Đành rằng khi dấn thân, sa chân vào tù họ chấp
nhận mọi khó khăn. Nhưng nên chăng chúng ta cần có một Ngày để nhớ về
những Tù nhân chinh trị Việt Nam.
Sài gòn, 12/10/2011 - Ngày Nhà nước Miến Điện phóng thích Tù nhân chính trị.
Tù nhân chính trị đang bị quản chế.
|