Trương Tấn Sang thông qua luật Biển Việt Nam như thế nào?
Nguyễn Nghĩa 650 (Danlambao) - Đấu tranh hậu trường để Luật Biển được thông qua là vô cùng khó khăn bởi cản trở của Trung Quốc, của phe Nguyễn Phú Trọng. Nguyễn Phú Trọng là cản trở lớn nhất việc thông qua Luật Biển tại Quốc hội VN. Tổng Trọng cũng là phát ngôn cho quyền lợi TQ tại Quốc hội VN. Đầu tiên phải đánh gục Trọng. Giải quyết được Trọng, thì giải quyết Thủ tướng tham nhũng, chỉ cần dùng chân trái mà thôi...
1. Ý nghĩa chính trị và pháp lý của Luật Biển VN
Luật Biển VN qui định vùng lãnh hải của Nhà nước VN. Luật Biển Việt Nam là bộ luật làm cơ sở cho mọi hoạt động của nhà nước Việt Nam trên lãnh hải của mình.
Nó cũng là cơ sở pháp lý để nhà nước Việt Nam thương lượng trong những tranh chấp có thể xảy ra, hay đã xảy ra rồi, nhưng chưa có kết quả thương lượng, chẳng hạn sự kiện Trung Quốc đã chiếm đóng Hoàng Sa và 9 đảo tại Trường Sa của Việt Nam.
Do lý do bản công hàm 14/9/1958 của Phạm Văn Đồng, do áp lực của Trung Quốc mỗi khi Việt Nam muốn có Luật Biển nên cho đến trước 21/6/2012, Việt Nam vẫn chưa có Luật Biển.
Việc này đã làm yếu vị thế của Việt Nam trước con mắt quốc tế, trong các tranh chấp trên Biển Đông.
Chỉ đơn giản nhắc lại rằng: mặc dù 51 quốc gia nhóm họp ở San Francisco Mỹ 1951, đã bác bỏ đòi hỏi chủ quyền của Trung Quốc trên 2 quần đảo Hoàng Sa, Trương Sa, và công nhận chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo ấy, thì nội dung công hàm 4/9/1958 của Chu Ân Lai khẳng định chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa cũng vẫn được Quốc Hội Trung Quốc thông qua.
Nói cách khác, Trung Quốc chẳng thèm để ý quyết định của 51 quốc gia khác trên thế giới, chủ quyền của Trung Quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa đã được Quốc Hội, tức đại diện cho 600 triệu người Trung Quốc hậu thuẫn.
Sau đó năm 1992, khi đã tặng được cho Việt Nam 16 chữ và 4 điều tốt, họ ra Luật Biển TQ, công nhiên khẳng định Hoàng Sa, Trường Sa thuộc lãnh hải Trung Quốc.
Không có luật Biển qui định rõ ràng lãnh hải của Nhà nước VN, cuộc chiến đấu dành lại Hoàng Sa, Trường Sa ở mọi phương diện: nhà nước, khoa học, pháp lý, dư luận dân chúng,... đã gặp rất nhiều khó khăn.
Ta chỉ đơn cử việc chính nhà nước Việt Nam bắt bỏ tù tất cả những ai đã viết trên nón đội HS-TS-VN. Thử hỏi trong tình huống đàn áp như vậy, có người trí thức Việt Nam nào dám thảo luận, dám suy nghĩ về Hoàng Sa, Trường Sa.
Trong tình hình xâm nhập kinh tế ngày càng mạnh của Trung Quốc vào Việt Nam, Trung Quốc đã có thêm vũ khí mới: dùng tiền để lũng đoạn chính trường Việt Nam, ngăn cản Việt Nam thông qua luật Biển.
Luật Biển VN được thông qua với Điều 1 khẳng định chủ quyền của Việt Nam trên 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa sẽ buộc Trung Quốc phải thượng lượng với Việt Nam về vấn đề vô cớ chiếm đóng trên toàn bộ quần đảo Hoàng Sa từ 19/1/1974, và 9 đảo của VN tại Trường Sa từ 1988, 1992.
Đây là điều mà Trung Quốc hoàn toàn không muốn. Từ 1974 tới nay, Trung Quốc vẫn khăng khăng một mực tuyên bố không có vấn đề chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa.
Bây giờ, Quốc hội VN đại diện cho ý chí của 90 triệu người Việt Nam tuyên bố: Hoàng Sa, Trường Sa là máu của máu Việt Nam, là thịt của thịt Việt Nam, là 2 quần đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam.
Vậy câu hỏi đặt ra là: Tại sao quân đội TQ lại chiếm đóng nhiều vị trí thuộc lãnh hải Việt Nam từ 1974 đến nay?.
Nếu TQ cứ khăng khăng một mực như cũ, không chịu đàm phán, thì chỉ có một hệ quả: Trung Quốc có dã tâm xâm lược vĩnh viễn Hoàng Sa và 9 đảo Trường Sa của Việt Nam.
Đối với xâm lược, quyền đánh trả tự vệ để bảo vệ sự bất khả xâm phạm của biển, trời, đảo, lãnh thổ của Tổ quốc Việt Nam là quyền tự vệ thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, điều này hoàn toàn không mâu thuẫn với chủ trương đàm phán hòa bình về những tranh chấp lãnh hải, lãnh thổ.
Quân đội Việt Nam, sau sự kiện Luật Biển VN được thông qua tại Quốc hội VN, đã có hậu thuẫn của 90 triệu nhân dân Việt Nam, của luật tự vệ thiêng liêng của các dân tộc trên thế giới chống ngoại xâm, đã được LHQ công nhận, trong những kế hoạch giải phóng vũ trang hoàn toàn Hoàng Sa, 9 đảo Trường Sa hiện bị TQ chiếm giữ.
Điều này giải thích tại sao Trung Quốc đã áp lực rất mạnh trong khi Quốc hội VN họp bàn kín với đề xuất hoãn đến khi Trung Quốc họp đại hội Đảng CS của họ xong. Trung Quốc muốn câu thời gian để lũng đoạn chính trường Việt Nam, để không bao giờ Việt Nam có thể thông qua Luật Biển được.
Hôm nay, đối với những người Việt Nam yêu nước, mong muốn này của TQ là không tưởng, nhưng với ban lãnh đạo bành trướng TQ, ảo vọng của họ vẫn rất lớn.
Kẻ để cho TQ nuôi ảo vọng có thể thần phục được Việt Nam trong một thời gian dài, có thể 1000 năm, có thể là vĩnh viễn, chính là Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư đảng CSVN.
Nhân vật thân Trung Quốc này, đã tìm chỗ dựa tại Trung Quốc bằng câu nói nổi tiếng: "Biển Đông là yên tĩnh" đã leo lên ghế cao Tổng bí thư của đảng CSVN.
Nhân vật này khi còn là Chủ tịch Quốc hội VN khóa trước, luôn đưa vấn đề Biển Đông ra khỏi chương trình nghị sự của Quốc hội VN.
Tình hình, như mô tả trên, đã đặt vấn đề thông qua luật Biển tại Quốc hội VN lúc này, như là một việc chưa khả thi, nếu không nói là vô khả thi.
Ngày 21/06/2012, tin nóng: Quốc hội VN đã thông qua Luật Biển với điều 1 khẳng định chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, Trường Sa.
Hiển nhiên, đằng sau việc thông qua luật Biển tại Quốc hội là những đấu đá bất tận, nhưng mưu mẹo ép nhau giữa các đấu thủ chính, đã quen với công luận nhiều năm nay: TBT Nguyễn Phú Trọng, CT nước Trương Tấn Sang, TT Nguyễn Tấn Dũng.
Trước khi đi vào một phán đoán, những gì đã xảy ra sau cánh gà sân khấu chính trị Việt Nam, ta nhắc lại giá trị của 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa với Tổ quốc Việt Nam.
1. Vị trí chiến lược và nguồn tài nguyên giàu có của Hoàng Sa, Trường Sa
Hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa gần như nằm giữa Biển Đông, có nguồn tài nguyên phong phú và vị trí chiến lược vô cùng quan trọng đối với Tổ quốc Việt Nam.
Quần đảo Hoàng Sa gồm trên 30 đảo, đá, cồn san hô, bãi cạn nằm ở khu vực biển giữa vĩ độ 15o45'B-17o15'B xác định 1 vùng biển rộng khoảng 16.000km2, cách đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi VN) khoảng 120 hải lý, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng trên 140 hải lý.
Toàn bộ diện tích nổi của Hoàng Sa là khoảng 10km2, đảo lớn nhất Phú Lâm có diện tích 1, 5km2.
Quần đảo Trường Sa nằm phía Đông-Nam Biển Đông, gồm trên 100 các đảo, đá, cồn san hô, bãi cạn, và bãi ngầm trên vùng biển rộng khoảng 180.000km2, cách Cam Ranh (Việt Nam) khoảng 248 hải lý, được chia thành 8 cụm đảo có tên: Song Tủ, Thị Tứ, Loại Ta, Nam Yết, Sinh Tồn, Trường Sa, Thám Hiểm và Bình Nguyên.
Toàn bộ diện tích nổi của quần đảo khoảng 10 km2. Đảo Ba Đình có diện tích lớn nhất, đảo Song Tử Tây cao nhất (khoảng 4-6m).
Khu vực biển, trời mà 2 quần đảo này án ngữ có nhiều tuyến hàng hải, hàng không quan trọng đi qua. Nhiều quốc gia phụ thuộc có tính sống còn vào các tuyến hải lộ này như Nam Hàn, Xingapor, Nhật Bản..
Đối với Việt Nam, đây là phên dậu, án ngữ đường biển tiến vào duyên hải Việt Nam.
Theo đánh giá mới đây của Trung Quốc, chỉ tính riêng trữ lượng dầu hỏa của Biển Đông, trữ lượng này có thể đáp ứng trên 30 năm cho nền kinh tế Trung Quốc với mức tiêu thụ hiện nay.
Ta thử làm phép tính xem trữ lượng này đủ cho nền kinh tế Việt Nam trong bao nhiêu năm.
GDP của Trung Quốc 2011 khoảng gần 6000 tỷ Đô la, GDP của Việt Nam khoảng 130 tỷ đô la. Nghĩa là kinh tế Việt Nam tiêu thụ lượng dầu hỏa kém TQ quãng 45 lần. Điều này có nghĩa là lượng dầu hỏa phục vụ cho kinh tế TQ trong 1 năm, sẽ đủ cho kinh tế VN trong 45 năm.
Nếu lượng dầu hỏa dự trữ trên Biển Đông đủ cho kinh tế TQ 30 năm thì lượng dự trữ này đủ cho kinh tế VN trong vòng: 45 * 30 = 1350 năm.
2. Điểm mặt 3 võ sĩ chính
Trên chính trị đài Việt Nam, có 3 võ sĩ sáng giá nhất: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.
Nguyễn Phú Trọng là chuyên gia của giả vờ, giả lú, giả yếu, giả kinh điển, giả hòa hoãn. Nhờ biết ngậm hột thị trong mồm, nên ông ta lách được giữa các cuộc đấu đá, nhờ cái bằng tiến sĩ, thông thạo kinh điển Mác-LêNin, mà ông ta được giữ các chức vụ quan trọng của đảng CSVN.
Nguyễn Phú Trọng đã tỏ rõ bản lĩnh chính trị của mình khi tung ra khẩu hiệu: "Biển Đông là yên tĩnh”, để tập hợp lực lượng dưới ngọn cờ này. Lúc này ông ta không còn lú nữa, mà đã là người của Trung Quốc trong đảng CSVN. Lực lượng này đã đưa Nguyễn Phú Trọng lên vị trí đầu con rồng quyền lực, chức TBT đảng CSVN.
Trước tháng 1/2011, Trung Quốc còn nhấp nhổm, nửa kín nửa hở về "lợi ích cốt lõi của TQ tại Biển Đông", nhưng chưa bước vào kế hoạch bành trướng trắng trợn như từ cuối 5/2011, từ sự kiện cắt cáp tầu Bình Minh 2 và VIKING 2. Do Bộ Chính trị đảng CSVN đã nhận 16 chữ và 4 tốt nên đại bộ phận các đảng viên vẫn coi TQ như đồng chí tốt.
Từ sự kiện cắt cáp tầu Bình Minh 2, tuyên bố địa điểm cắt cáp trong lãnh hải 200 hải lý thuộc EEZ của Việt Nam là lãnh hải TQ.., 11 cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã thức tỉnh lòng yêu nước bị ru ngủ của nhân dân Việt Nam. Bản tuyên bố chung của Nguyễn Phú Trọng ngày 15/1/2012 với TQ đã bị các trang mạng dân chủ soi rọi và vạch rõ những mưu kế thâm độc của TQ nhằn ly khai biên giới phía bắc của VN, đã khẳng định chủ ý bán nước hoàn toàn của bè lũ Trọng.
Những tráo ngôn, xảo ngữ như "Đứng trên tầm cao quan hệ, tầm cao đại cuộc"... hay "...tình hữu nghị đời đời Việt-Trung là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước, cần được không ngừng củng cố, phát triển, truyền mãi cho các thế hệ mai sau” hay "Hai bên khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc tiếp tục kiên trì phương châm "láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài, hướng tới tương lai” và tinh thần "láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối tác tốt,” từ tầm cao chiến lược và tầm nhìn toàn cục”... đã bị nhân dân Việt Nam bóc trần là tay sai, bán nước cho giặc xâm lược Trung Quốc.
Đặc biệt giọng lưỡi giáo điều Mác-Lênin bao năm qua đã giúp ông ta leo dần lên tột đỉnh quyền lực tại VN, đã làm hại ông ta, khi Nguyễn Phú Trọng thuyết giảng tại Cu Ba về CNXH.
Dùng tuyên truyền giáo điều ngô nghê của 3 thập niên trước về CNXH, Nguyễn Phú Trọng định mượn nó để trở thành lãnh tụ thế giới của phong trào cộng sản quốc tế chỉ còn gồm VN, Cu Ba, Bắc Triều Tiên và TQ.
Điều ngớ ngẩn này của Trọng đã làm giảm uy tín của Trọng ngay trong hàng ngũ lãnh đạo Việt Nam.
Tuy vậy, nếu Nguyễn Phú Trọng dùng kỷ luật đảng, yêu cầu các đại biểu Quốc hội là đảng viên bỏ phiếu theo ý chỉ của TBT, BCT thì ta hỏi: Luật Biển VN có được thông qua tại Quốc hội ngày 21/6 vừa qua hay không? (QH VN có trên 90% là đảng viên ĐCS VN)
Đấy là ta chưa tính đến yếu tố Nguyễn Tấn Dũng trong bàn cờ quyền lực này.
Nguyễn Tấn Dũng nhờ những mánh lới biến quyền lực thành tiền, biết quà cáp các vị tiền bối cao cấp nên leo đến chức Thủ tướng. Đối với vị Thủ tướng này, kiếm tiền là trên hết, nên thỉnh thoảng ông ta cũng có tuyên bố về chủ quyền Biển Đảo VN.
Trương Tấn Sang thì nổi tiếng với cụm từ "cả đàn sâu thì làm chết cái đất nước này".
Trong 3 nhân vật trên, thì Nguyễn Phú Trọng với bản chất, khả năng, cương lĩnh chính trị: Biển Đông yên tĩnh, chắc sẽ không ủng hộ việc Luật Biển thông qua trong kỳ họp Quốc Hội này, không những thế, Trọng sẽ là người bảo vệ trung thành lợi ích của TQ tại Bộ Chính trị của đảng CSVN.
Nguyễn Tấn Dũng thì có thể gật cho thông qua Luật Biển, nhưng điều kiện là ông ta thu được lợi gì.
Chỉ có thể còn lại giả thiết là: Trương Tấn Sang đã đạo diễn việc thông qua từ A đến Z luật Biển tại Quốc Hội VN ngày 21/6/2012.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có kế hoạch với Tiên Lãng, với Hải Phòng và với Văn Giang, Hải Hưng.
Để chắc chắn thành công, theo thói quen quân sự, Thủ tướng cần dự trữ thêm uy tín của mình trước khi xung trận, như một lực lượng dự trữ chiến lược.
Mà tự nâng uy tín cho mình, không gì bằng cất tiếng nói về Hoàng Sa, Trường Sa.
Mà cất tiếng nói về Biển đảo VN, thì không nói ở đâu bằng nói trước Quốc Hội VN. Truyền hình VN, truyền thông VN, báo chí VN... sẽ đưa tin.
Thế là có bài phát biểu của Thủ tướng ngày 25/11/2011 tại Quốc hội VN, về chủ quyền của Việt Nam tại 2 quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.
Nước cờ này của Dũng là bất ngờ với CT nước và TBT ĐCS VN. Chúng ta có thể thấy trên tivi VN truyền hình hôm đó, cảnh Nguyễn Phú Trọng vỗ tay miễn cưỡng ra vẻ ủng hộ thủ Dũng.
Đã có nhiều người yêu nước lầm tưởng rằng: chính lòng yêu nước đã giúp Thủ tướng đã vượt qua tệ sùng bái cá nhân đối với Hồ Chí Minh, người đứng sau Phạm Văn Đồng, gián tiếp chịu trách nhiệm về nội dung của công hàm bán Biển Đảo của Đồng ngày 14/9/1958 gửi Chu Ân Lai.
Không phải như vậy, Thủ tướng Dũng làm tất cả để chỉ thu lợi cho mình. Và món lợi này là món lợi 2,5 tỷ đô la Mỹ, món lợi này có tên Văn Giang Hải Hưng.
Thực ra, TBT và CT nước bị bất ngờ, vì nước đi này của Thủ tướng, nhất là Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, không có lý do gì để cản, hay khiển trách Dũng được. Không có nghị quyết nào không cho phép ủy viên Bộ chính trị không được phát biểu về Hoàng Sa, Trường Sa.
Thế là sau đó, để không dành hoàn toàn tiếng yêu nước cho riêng Dũng, ta thấy Trọng cũng nói về chủ quyền Biển Đảo là bất khả xâm phạm, nói một cách chung chung tại hội nghị về ngoại giao VN lần thứ 27 ngày 12/12/2011 với khẳng định: "tích cực hội nhập quốc tế với nguyên tắc xuyên suốt là lợi ích quốc gia, dân tộc là ưu tiên cao nhất."
Còn Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phải làm một tua du lịch bất đắc dĩ tới Thác Bản Giốc cuối năm 2011.
Cái chút uy tín mà Dũng cần thêm ấy, thực ra dính tới chuyện gì? Hôm nay, thì ta đã biết uy tín ấy là để dùng cho phiên tòa sử Vinashin tại Hải Phòng và chuyện cưỡng chế đất ở Văn Giang, Hải Hưng. Phiên tòa xử vụ Vinashin tại Hải Phòng là chính thức về mặt pháp lý đóng lại hồ sơ tham nhũng của Thủ tướng tại tập đoàn này. Thế nhưng không may cho Thủ tướng là giữa chừng lại nẩy ra vụ Đoàn Văn Vươn, Tiên Lãng, Hải Phòng.
Một lần nữa, Nguyễn Tấn Dũng lại lộ bộ mặt láu cá láu tôm, chơi con bài "để lâu thì cứt trâu phải hóa bùn", đối với vụ cưỡng chế 40 ha đầm hải sản của anh Vươn, nhưng bị anh Vươn chống lệnh bằng súng, đạn tự chế.
Trong khi một số người hy vọng vào một Thủ tướng hiểu biết lẽ phải, biết đứng trên tầm cao của nhiệm vụ, sẽ nhân vụ Tiên Lãng, nhân những tiếng súng hoa cà, hoa cải của anh Đoàn Văn Vươn nổ, mà cải cách những bất cập về chính sách công hữu đất đai, nhằm giảm thiểu mâu thuẫn to lớn vì những bất cập do cái gọi là "sở hữu toàn dân", mà thực chất đất đai trở thành sở hữu riêng của tầng lớp quan lại cộng sản.
Thực tế thêm một lần nữa chứng minh đây không phải là một Thủ tướng có tài kinh bang tế thế, vì nước, vì dân. Đây đã là một Thủ tướng trước sau như một chỉ tính toán tư lợi cho riêng mình.
Thủ tướng đang tính gì lúc này?
Thưa với bạn đọc rằng: Thủ tướng đang tính các con số chỉ ra mối lợi thu được, sau cưỡng chế Văn Giang, Hải Hưng.
Người dân Văn Giang được đền bù quãng 135.000 đông/m2. Giá đất hiện tại là hơn 70 triệu /m2.
Ta thấy: 1 ha=100a, 1 a=100m2, vậy 1ha=10.000m2.
Dự án Ecopark chiếm 70ha, vị chi là 70*10000m2= 700.000m2.
Lấy giá 1 m2 là 70 triệu đồng, giá của cả mặt bằng là 70 triệu* 700.000m2=49.000.000 triệu đồng, tức là 49.000 tỷ đồng, tương đương với gần 2 tỷ rưỡi đôla.
Để bạn đọc hình dung ra giá trị của 2,5 tỷ đô la, tôi cung cấp thông tin sau: Vào những năm cuối thập kỷ 70, ĐCS VN Việt Nam đưa ra, như điều kiện tiên quyết cho bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ, là 2 tỷ đô la.
Hoa Kỳ từ chối điều kiện này. Thế là quan hệ Việt-Mỹ đóng băng.
Trung Quốc lợi dụng sự cô lập của Việt Nam đã gây nên chiến tranh giết hại thảm khốc hơn 300.000 nhân dân Việt Nam tại các tỉnh biên giới Việt-Trung 1979 và hủy toàn bộ hạ tầng cơ sở kinh tế của các tỉnh này.
Như vậy 2 tỷ đô la là giá đền bù cho cả 1 cuộc chiến tranh thảm khốc 1964-1975.
Hai tỷ đô la cũng là giá đã phải trả cho một cuộc chiến tranh biên giới "Dạy cho Việt Nam một bài học" của Trung Quốc. Bởi vì nếu Việt Nam không đặt điều kiện đền bù chiến tranh, thì quan hệ Việt-Mỹ đã được bình thường và chiến tranh biên giới có thể đã không xảy ra.
Nguyễn Tấn Dũng và tập đoàn xơi ngon ơ 2,5 tỷ đô la.
Hôm nay, khi Luật Biển VN đã được thông qua với bao bất minh: Nội dung Luật Biển chưa được chuyển tải đến công luận một cách chính thức, chỉ được nêu một cách mập mờ về khả năng sửa đổi, làm chính xác vài qui định,... ngày hiệu lực của Luật Biển là xa vời: 1/1/2013, như một thái độ chiều lòng Trung Quốc, trong đòi hỏi của họ: lui việc thông qua Luật Biển VN tại Quốc hội VN đến khi Đại hội đảng CSTQ họp xong vào cuối năm.
Việc 4 đại biểu quốc hội không tham gia cuộc bỏ phiếu, và 1 đại biểu bỏ phiếu trắng cho Luật Biển nói lên nhũng đấu đá đá đến phút chót của chóp bu Bộ Chính trị đảng CSVN.
Hôm nay, toàn dân Việt Nam đã chứng kiến những phản ứng điên cuồng của Trung Quốc sau khi Quốc hội VN thông qua luật Biển VN. Cùng trong ngày 21/6/2012, Bộ Ngoại giao TQ triệu đại sứ VN tại TQ để phản đối Luật Biển VN. Trung Quốc ngang nhiên trả đũa bằng chính thức thông qua thành lập thành phố Tam Sa, huyện lỵ hành chính của Hoàng Sa, Trường Sa. Quốc hội TQ còn kêu gọi Quốc hội VN sửa lại điều "sai, trái" trong Luật Biển VN. Tập đoàn dầu khí Hải Dương TQ (CNOOC) lên tiếng mời chào đấu thầu 9 lô thăm dò dầu khí trong lãnh hải 200 hải lý EEZ của Việt Nam...
Nguy hiểm hơn, TQ còn cho 4 tầu hải giám của họ truy đuổi tầu cảnh sát biển VN khi tầu này thực hiện hoạt động chức năng tại lãnh hải Trường Sa của Việt Nam.
Trung Quốc đã thách thức Việt Nam: Nếu tuân thủ Luật Biển, bảo vệ lãnh hải theo Luật Biển VN sẽ xảy ra chiến tranh với họ.
Căn cứ vào những phản ứng điên cuồng này, ta có thể suy đoán rằng: Đấu tranh hậu trường để Luật Biển được thông qua là vô cùng khó khăn bởi cản trở của Trung Quốc, của phe Nguyễn Phú Trọng.
Vậy CT nước Trương Tấn Sang đã làm những gì để đạt được mục đích của mình, thuận với lòng dân?
3. Ngọn cước song phi Trương Tấn Sang
Nguyễn Phú Trọng đã tiến hành chỉnh đảng một cách khôn khéo. Ông ta kéo Trương Tấn Sang vào cùng phía để đập Dũng. Mà Nguyễn Tấn Dũng thì cứt dính đầy mình từ Vinashin tới Vinalines.
Chỉnh đảng đang quay theo tiến trình riêng của nó.
Nguyễn Tấn Dũng đã dao động và bắt buộc phải liếc tình sang phe Trọng: Nhận ái nữ của Tô Huy Rứa, cánh tay phải của Trọng vào một Tổng công ty nhà nước Vinaconex, trong lúc Tô Linh Hương vừa ra trường có 24 tuổi đời.
Nhận ra mối nguy của liên minh Dũng-Trọng, Trương Tấn Sang quyết định dùng miếng tuyệt chiêu, chỉ dùng trong tình huống sống, chết: cú cước song phi. Đây là chiêu chân mạnh sẽ đá kẻ mạnh, chân yếu sẽ đá kẻ yếu hơn. Đặc điểm của chiêu này là phải nhanh, mạnh và trúng huyệt tử của các đối phương. Nếu không đánh cho những kẻ địch kia gục xuống, thì khả năng phản công của chúng sẽ phục hồi trở lại.
Tình thế sẽ trở nên không có lợi cho người ra chiêu.
Chân phải mạnh, Trương Tấn Sang phi vào mặt Nguyễn Phú Trọng.
Có lý.
Nguyễn Phú Trọng là cản trở lớn nhất việc thông qua Luật Biển tại Quốc hội VN. Tổng Trọng cũng là phát ngôn cho quyền lợi TQ tại Quốc hội VN. Đầu tiên phải đánh gục Trọng. Giải quyết được Trọng, thì giải quyết Thủ tướng tham nhũng, chỉ cần dùng chân trái mà thôi.
Ngày 24/5 trên không gian mạng, lan truyền bài viết "Trò chuyện với tướng Đặng Quốc Bảo và cựu TBT Lê Khả Phiêu" với giới thiệu của Nguyễn Thanh Giang, một nhà dân chủ nổi tiếng từ lâu.
Lời giới thiệu viết: "Tuần qua ở Hà Nội có tán phát một bản viết tay ký tên QHL. Theo điều tra, đây chính là chữ của đại tá Quách Hải Lượng. Dưới đây là hai bản tường thuật. Bản thứ nhất tường thuật buổi trò chuyện giữa QHL với tướng Đặng Quốc Bảo. Bản thứ hai tường thuật buổi trò chuyện giữa QHL và VCF với cựu TBT Lê Khả Phiêu..."
(Xem http://danlambaovn.blogspot.com/2012/05/tro-chuyen-voi-tuong-ang-quoc-bao.html )
Đây chính là tuyệt chiêu của ngọn cước song phi: đá cả 2 đối thủ.
Dùng lời Lê Khả Phiêu "không để Nguyễn Tấn Dũng làm trưởng ban chống tham nhũng" là ngọn cước đá vung cái bùa hộ mệnh của Dũng. Từ đây, các vụ tham ô của Dũng có thể sẽ lần lượt bị phanh phui ra.
Đối với Nguyễn Phú Trọng thì câu sau là ngọn cước đá vào huyệt tử của hắn ta: "Lợi dụng cương vị, hắn tìm cơ hội làm ăn, nếu được, hắn sẽ ngồi ghế TBT vĩnh cửu, chứ không phải nửa hay một nhiệm kỳ, đã hình thành sự liên kết PT-TQ."
Để một đại tướng nói chuyên với một đại tá về Trọng, hàm ý đã rất rõ: Quân đội từ trên xuống dưới đã không ủng hộ Trọng nữa rồi. Chúng tôi đã có bằng chứng thép về cấu kết của Trọng và Trung Quốc. Cái khuyết điểm chết người, sẽ làm Trọng tiêu tan uy tín chính trị lúc này là "đã hình thành sự liên kết PT-TQ."
Nguyễn Phú Trọng đã hiểu: Những người đứng sau bài viết này sẽ làm thật. Trong tay họ có bằng chứng thật. Đây là đe dọa có uy tín, được đảm bảo bởi lời nói của 2 quân nhân cao cấp.
Nguyễn Phú Trọng đành xuống nước, không gì bằng bảo vệ sinh mạng chính trị của mình.
Ông ta đồng ý để Quốc hội VN thông qua Luật Biển VN.
Như vậy Luật Biển VN được thông qua trong phiên họp bế mạc của Quốc hội VN với bộ mặt tươi cười của 3 nhân vật quan trọng nhất võ đài chính trị VN: Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Trương Tấn Sang.
Nguyễn Nghĩa 650
danlambaovn.blogspot.com