Thanh Trúc, phóng viên RFA, Bangkok
2012-08-06
Một Việt kiều từ Thụy Sĩ về Việt Nam và ra thăm Hà Nội, anh
Nguyễn Văn Ngoan, bị bắt cùng những người biểu tình chống Trung Quốc
ngày hôm qua khi đang có mặt tại bờ hồ.
RFA/screen capture
Công an và an ninh đang xô đẩy ép buộc người biểu tình lên xe đưa đi.
Bị bắt vì xem biểu tình?
Công an đã tịch thu của anh một máy tính xách tay, một camera
và một điện thoại di động. Thuật lại vụ bị bắt giữ ngày hôm qua mà anh
cho là một kinh nghiệm đáng nhớ, anh Nguyễn Văn Ngoan kể lại chi tiết
vì sao anh bị bắt :
Anh Nguyễn Văn Ngoan : Xin kể tương đối chi tiết một chút.
Khoảng sáng Ngoan cùng người bạn là Tuấn đi dạo ở bờ hồ, khi đi đến
tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy có một nhóm người đang nói với nhau về vấn
đề biểu tình chống Trung Quốc. Nhìn qua phía bên kia
đường, phía bên tượng đài Lý Thái Tổ thì thấy có những bảng cấm, nghĩa
là có một chuyện gì đó mình cảm thấy không được an ninh lắm. Do đó mình
muốn tìm hiểu thêm về vấn đề tại sao, Ngoan mới băng qua đường tìm
những anh công an, những người có chức năng bên đó để mình hỏi, thì họ
nói rằng cái nơi này "nhạy cảm”, thì mình mới nói với họ rằng ở Hà
Nội mà có tình trạng như thế này về vấn đề an ninh thì làm cho mình
không được an tâm. Người mặc áo thường phục có vẻ như là một người an
ninh mới nói rằng "Không sao hết!”. Lúc đó Ngoan mới hỏi rằng "Bây giờ
mình có thể chụp hình được ở tượng đài hay không?”, thì anh này mới nói
rằng "Được!”. Ngoan với người bạn, hai người chụp hình ở đó khoảng 10
phút, 15
Biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội sáng 5/8/2012. RFA/screen capture
phút, thì lúc đó khoảng 8 giờ 45, khoảng đó đó chị. Rồi sau đó hai người mới rời tượng đài Lý Thái Tổ, băng qua đường. Khi băng qua đường thì thấy vắng bóng người hết cả thì thấy cũng lạ.
Tiếp tục đi về hướng đền Ngọc Sơn, đi được một đoạn thì thấy có người
chăng biểu ngữ biểu tình. Lúc đó gặp hai người Pháp, nghe họ nói tiếng
Pháp với nhau, có vẻ họ sợ thì Ngoan mới nói tiếng Pháp với họ rằng hai
ông bà cứ an tâm, chuyện biểu tình như thế này là người dân Việt Nam
phản đối Trung Quốc mà nhà nước hình như họ không có hài lòng nên họ
không có cho. Thành thử ra chuyện đó là giữa người dân với lại nhà nước
thôi, còn ông bà thì cứ an tâm, bình thường, không có gì hết.
Sau đó thì Ngoan rẽ ngang đi xuống hướng bờ hồ thì tự nhiên thấy một
anh áo xanh có đeo băng đỏ, ảnh đang lôi kéo những người phụ nữ, thì
chưa bao giờ mình thấy hiện tượng lôi kéo phụ nữ như thế cả, thì Ngoan
mới nhảy tới nói rằng "Anh không được có thái độ như thế này với phụ
nữ!”, và Ngoan kéo tay người đó ra và người phụ nữ này thoát được. Sau
đó Ngoan thấy có hai người khác nữa họ cũng bị bắt trong tình trạng đó
do những người khác thì Ngoan cũng chạy theo để can thiệp cho hai phụ nữ
này, và cũng vẫn lời nói này "Các người không được có thái độ như thế
này giữa lòng Hà Nội. Nó rất là phản cảm”. Nhưng vì họ đông quá thành
thử ra họ kéo người lên xe buýt thì Ngoan bị kéo lên theo. Rồi sau đó họ
bắt tất cả lên xe buýt để chở về Lộc Hà.
"Bây giờ là tôi đang bị bắt phải không hay là tôi đang được mời hay
như thế nào? Các anh phải có một thái độ cùng với nhau. Chứ hồi sáng có
những anh đồng ý cho tôi đi rửa tay và hướng dẫn đến chỗ đó để rửa tay
rửa mặt và tôi đi được, nhưng mà tại sao anh lại không cho?
Anh Nguyễn Văn Ngoan
Thanh Trúc : Thưa anh Nguyễn Văn Ngoan, được biết anh là người bị thẩm vấn lâu nhất và nghe nói rằng anh đã bị tịch thu 3 vật dụng?
Công an và an ninh tập trung trước tượng đài Lý Thái Tổ. Ảnh chụp lúc 08:35 sáng 5/8/2012. Courtesy of danlambao.
Anh Nguyễn Văn Ngoan : Thì ở trong trại họ bắt phải chờ
đợi rất là lâu và cái nóng của Hà Nội rất là khó chịu. Thỉnh thoảng tôi
cần phải đi rửa tay rửa mặt và uống nước rất nhiều. Có những lúc họ
ngăn chận, họ không cho thì tôi mới hỏi họ rằng "Tôi bị bắt hay tôi bị
mời và lý do như thế nào?” thì họ không trả lời. Cho đến chiều họ có
mang thức ăn đến nhưng lúc đó mình cũng không thiết tha đến chuyện ăn,
nhưng mọi người khuyến khích nên ăn để giữ gìn sức khỏe, thì tôi cũng
đồng ý. Tôi đi rửa tay, rửa mặt, thì khi tôi đi ra rửa tay rửa mặt lại
bị một anh công an cản lại, ảnh làm khó dễ rất là gắt gao.
Lúc đó tối mới nói rằng "Bây giờ là tôi đang bị bắt phải không hay là
tôi đang được mời hay như thế nào? Các anh phải có một thái độ cùng với
nhau. Chứ hồi sáng có những anh đồng ý cho tôi đi rửa tay và hướng dẫn
đến chỗ đó để rửa tay rửa mặt và tôi đi được, nhưng mà tại sao anh lại
không cho?”
Vì có sự lớn tiếng như thế đó nên có những công an khác tới để cản trở và giải quyết thì lúc đó tôi mới được đi rửa tay mặt.
Sau đó vì vấn đề bị bức xúc, không có thiết tha đi ăn trưa, thành thử
ra suốt ngày hôm đó tôi không có ăn mà chỉ uống nước thôi. Đến hai giờ
rưỡi chiều thì cũng mệt mỏi, đói lã họ mới kêu vào làm việc. Khi vào thì
họ hỏi tên họ, đị chỉ, cha mẹ, anh chị em, thì tôi từ chối vấn đề phải
khai ra có bao nhiêu anh chị em, tên tuổi như thế nào, vì mình có quyền
và có khả năng giải quyết vấn đề chuyện của mình, không có dính líu gì
đến chuyện người thân gì của mình hết cả, đó là một. Cái thứ hai họ hỏi
chuyện gì đã xảy ra thì tôi tường trình tất cả mọi việc giống như là tôi
đã tường trình với chị. Rồi sau đó có những anh công an khác đến cũng
hỏi giống như những câu hỏi như vậy và tôi cũng lập lại. Rôi vấn đề giấy
tờ hộ chiếu thì thật sự khi ra Hà Nội tôi bị quên hộ chiếu ở trong Nam,
thì trước đó tôi đã yêu cầu trong lúc ở trong trại Lộc Hà tôi có điện
thoại cho gia đình để gia đình gửi cấp tốc ra, thì hiện tại bây giờ tôi
đang chờ đợi để có cái hộ chiếu.
Thanh Trúc : Câu hỏi của Thanh Trúc có một phần nữa là họ đã tịch thu những vật dụng gì của anh ?
Anh Nguyễn Văn Ngoan : Họ yêu cầu đưa tất cả những đồ đạc mình
mang theo cho họ khám và họ mở tất cả các máy ra, rồi họ vào họ xem, họ
chụp ảnh tất cả những dữ kiện trong đó, rồi sau đó họ niêm phong lại,
gồm một máy xách tay MacAir và một cái Samsung Tablet Galaxy PT 1000, và
một cái điện thoại, chị ạ.
Anh công an này lúc đầu nói như là cố ý, nói là "Anh đến đây anh biểu
tình chớ đâu có phải anh du lịch, phải không?” Nhưng mà khi tôi định
trả lời lại thì tôi nhìn tôi thấy có cái camera của ảnh đang hướng về
tôi với dụng ý không tốt. Hình như họ cố tình họ muốn làm cái chuyện gì
đó, họ muốn dàn dựng một cái gì đó...
Anh Nguyễn Văn Ngoan
Thanh Trúc : Như vậy là một cái laptop, một cái tablet, một cái điện thoại di động, phải không ạ?
Anh Nguyễn Văn Ngoan : Thật ra ở trong đó có khoảng năm bảy
người công an, an ninh làm việc, rồi có một lúc có một chuyện tôi cần
phải nói ra là có một anh công an cầm một máy quay phim cố tình lén lút
quay phim nhưng mà tôi thấy được. Lúc đầu tôi chưa thấy, thì anh công an
này lúc đầu nói như là cố ý, nói là "Anh đến đây anh biểu tình chớ đâu
có phải anh du lịch, phải không?” Nhưng mà khi tôi định trả lời lại thì
tôi nhìn tôi thấy có cái camera của ảnh đang hướng về tôi với dụng ý
không tốt. Hình như họ cố tình họ muốn làm cái chuyện gì đó, họ muốn dàn
dựng một cái gì đó, thành thử ra tôi im lặng, không nói. Cái đó là một.
Với lại thời điểm đó tôi mệt mỏi vô cùng và tôi từ chối không ký tên và
không làm việc nữa. Thành thử ra cái chuyện họ niêm phong, họ kiểm soát
máy móc của tôi là tự họ làm hết trong lúc tôi ở trong tình trạng không
có được thoải mái, nghĩa là tôi mệt mỏi. Tôi nằm dựa lên thành ghế và
tôi ngủ trên thành ghế.
Thanh Trúc : Bằng cách nào thì họ để cho anh ra về cùng với những người khác?
Anh Nguyễn Văn Ngoan : Sau khi họ niêm phong tất cả, họ lập
biên bản, họ yêu cầu tôi phải ký tên để họ niêm phong thì tôi từ chối vì
tôi trong trạng thái không có khỏe trong người, đầu óc không minh mẫn.
Rồi tự họ làm hết và khi họ làm hết thì họ thúc tôi lấy những đồ đạc của
tôi bỏ vào túi xách, xong rồi họ kêu tôi ra. Họ thúc tôi nhanh lên để
đi ra.
Thanh Trúc : Như vậy họ trả lại laptop, họ trả lại ….?
Anh Nguyễn Văn Ngoan : Dạ không. Dạ không. Chỉ có đồ đạc trong
túi xách thôi. Còn những máy như chị kể lúc nãy đó thì họ bỏ vào trong
một cái thùng rồi họ niêm phong lại. Lúc đó tôi yêu cầu họ cho một tờ
giấy chứng nhận những cái gì họ tịch thu nhưng mà họ không cho.
Thanh Trúc : Thưa anh Nguyễn Văn Ngoan, cảm ơn thời giờ
cũng như tất cả những lời chia sẻ của anh, và cầu chúc mọi sự bình an
đến với anh cho đến ngày anh trở về Thụy Sĩ.
|