(Con đường tự chuyển biến và chuyển giao trong hòa bình là hi vọng cuối cùng của ĐCSVN.
Trần Quốc Hiên – DDCND
 Kẻ thù ở sau lưng nhà vua đó!
Chúng ta tự hỏi, đoạn kết của Đảng Cộng Sản Việt Nam (ĐCSVN) cùng với
toàn bộ cơ nghiệp mà Đảng độc tài toàn trị ấy đã gây dựng suốt mấy mươi
năm giời, tất cả sẽ diễn ra như thế nào? Và chúng ta sẽ làm gì khi điều
đó xảy ra?
Một số người vẫn mang ảo mộng, hoặc là họ đang tự lừa dối mình, rằng
chế độ hiện nay ở Việt Nam sẽ tồn tại mãi mãi và Đảng CSVN sẽ lãnh đạo
đất nước cho đến khi trái đất này không còn nữa !!!
Những kẻ đặc quyền đặc lợi; chúng là những kẻ cơ hội nắm giữ các chức
vụ cao, vị trí chủ chốt của Đảng và Nhà nước. Nhờ quyền thế tối thượng
ấy, chúng thiết lập mạng lưới các nhóm, tập đoàn lợi ích trong và ngoài
Đảng, chúng câu kết móc nối với nước ngoài. Bọn chúng dùng mọi thủ đoạn
có thể, kể cả việc bán rẻ chủ quyền và danh dự của tổ quốc, nhằm vơ vét
tiền và của cải của nhân dân, cái túi tham không đáy của bọn chúng đang
bị thế lực ngoại bang lợi dụng cho mưu đồ bành trướng bá quyền đối với
nước ta. Chúng tự mãn, hống hách, ngạo ngễ, bởi vì chúng tin rằng đang
nắm trong tay vũ khí có sức mạnh vô địch: Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư
tưởng Hồ Chí Minh. Một số kẻ thực dụng hơn khi đặt niềm tin vào sức
mạnh của bộ máy chuyên chính dùng để trấn áp: Súng đẻ ra chính quyền.
Các nhà lý luận của Cộng sản, phần vì ấu trĩ, phần vì lợi ích cá nhân,
nên đã không tiếc lời lẽ và giấy mực để ca ngợi Đảng CSVN, lãnh tụ Hồ
Chí Minh và chế độ toàn trị. Họ làm tất cả để cho người dân tin rằng sự
lãnh đạo của Đảng CSVN là sáng suốt, đúng đắn và trường tồn; Thời đại
Hồ Chí Minh là thời rực rỡ huy hoàng nhất, là đỉnh cao chói lọi của
lịch sử dân tộc !!!
Thế giới đã bước vào kỷ nguyên tri thức, việc độc quyền chân lý, tư
tưởng và độc tôn ý thức hệ không chỉ trở thành lạc hậu so với thời đại
mà còn đi ngược các giá trị của văn hóa dân tộc.
Người dân Việt Nam không được quyền lựa chọn những người lãnh đạo cao
nhất của đất nước, họ chỉ còn biết trông đợi, phó mặc cho sự quyết định
của hơn một ngàn vị đại biểu, thay mặt cho 3,6 triệu đảng viên Đảng
CSVN tại kỳ đại hội, để bầu chọn ra hơn một trăm ủy viên Ban chấp hành
Trung ương, bầu Tổng Bí thư và các nhân vật trong Bộ Chính trị, Ban Bí
thư, là những người sẽ nắm giữ toàn bộ các chức vụ cấp cao của Đảng và
Nhà nước.
Hội nghị lần thứ 14 của Đảng CSVN khóa X đã bế mạc hôm 22-12-2010 tại
Hà Nội, chính thức thông qua danh sách giới thiệu nhân sự trung ương
khóa XI. Hội nghị cũng ấn định thời gian diễn ra Đại hội XI của Đảng
CSVN từ ngày 11 đến 19-1-2011.
Dư luận và giới truyền thông trong và ngoài nước đều đưa tin ông Nguyễn
Phú Trọng đang được sự ủng hộ cao nhất để trở thành Tổng Bí thư tiếp
theo của Đảng CSVN. Cũng theo các nguồn tin trên cho biết, chức Chủ
tịch nước thuộc về ông Trương Tấn Sang, ông Phạm Quang Nghị làm Chủ
tịch Quốc hội, còn ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục giữ chiếc ghế Thủ tướng
Chính phủ.
Ông Nguyễn Phú Trọng là một nhà lý luận của Đảng CSVN, từng giữ chức
Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương. Ông Trọng từng nổi tiếng với câu
nói: "CNXH đặc sắc Trung Quốc là một kho tàng kinh nghiệm quý giá để
Việt Nam học theo". Gần đây nhất, trên cương vị là Chủ tịch Quốc hội,
ông phát biểu tại nghị trường: "tình hình Biển Đông không có gì mới cho
nên không cần đưa ra Quốc hội bàn thảo”.
Đối với dư luận trong nước, đặc biệt là giới lão thành cách mạng, họ
đánh giá ông Trọng là một người kém cỏi, không có đóng góp gì đáng kể
cho việc phát triển lý luận của Đảng, với cương vị là Chủ tịch Quốc
hội, ông Trọng cũng không làm được gì nhiều. Vì có tư tưởng ôn hòa (dĩ
hòa vi quý) cho nên ông nhận được sự ủng hộ cao nhất của các nhóm lợi
ích trong Đảng CSVN và có được tình cảm tốt từ phía lãnh đạo Trung Quốc
Dư luận trong và ngoài nước đồn đoán rằng ông Trọng được cất nhắc vì có
tư tưởng thân Trung Quốc. Nhà cầm quyền Cộng sản Trung Quốc đã và đang
nhúng tay rất sâu vào chuyện nội bộ chính trị của nước ta: Họ đang tích
cực can thiệp vào vấn đề nhân sự đại hội XI của Đảng CSVN. Điều rất
nguy hiểm là họ đang âm mưu dựng Nguyễn Phú Trọng lên làm Tổng Bí thư’.
Nếu đúng như vậy thì đây sẽ là cuộc "kết duyên” khiến gợi nhớ truyền
thuyết về mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy cách đây hơn 2000 năm. Giáo sư
sử học Trần Quốc Vượng đã giải thích về tấn bi kịch của nàng Mỵ Châu
như sau:
"Hơn 2000 năm qua, nhân dân ta, kể từ vua chúa đến thường dân đều
thành kính thờ một người con gái cụt đầu có tên là Công chúa Mỵ Châu,
trong một cái am thờ ở Đền Cổ Loa.
Đó chính là ta thờ Người Mẹ Tổ Quốc của chúng ta đó. Chuyện tình duyên
của Mỵ Châu và Trọng Thuỷ là chuyện bịa đặt, nhưng chuyện dân tộc ta vì
quá nhân hậu, bao dung, vị tha và thiếu cảnh giác nên đã trót nhẹ dạ cả
tin trao gửi trái tim, kết cục để cho Triệu Đà cướp mất nước là có thật.
Đạo gốc (nguyên thủy) của dân tộc ta là Đạo Mẫu (tín ngưỡng thờ Mẫu).
Bản chất người mẹ Việt Nam là tấm lòng bao dung, vị tha, nhân hậu và dễ
bị lừa.
Xưa kia dân tộc ta đã từng bị lừa bởi một kẻ thù vô cùng thâm hiểm, vì
vậy nàng Công Chúa Mỵ Châu cụt đầu là hiện thân của Người Mẹ Tổ Quốc đã
và đang đau khổ nhắc nhở chúng ta phải luôn cảnh giác”.
Trải qua biết bao triều đại Trung Quốc, từ thời nhà Tần đến thời nhà
Thanh, rồi sau này khi Đảng Cộng sản lên nắm quyền, nhà cầm quyền Trung
Quốc chưa bao giờ từ bỏ tham vọng bành trướng xuống nước ta, và họ đã
rút ra kinh nghiệm xương máu từ những thất bại.
Kẻ địch không thể khuất phục dân tộc Việt Nam bằng sức mạnh quân sự,
chúng đã nghĩ ra mưu kế cầu hòa kết thân; đánh vào lòng vị tha, sự nhẹ
dạ cả tin của người Việt, mua chuộc trái tim người mẹ nước Việt, chúng
đã cướp nước ta theo cách đó. Đất nước ta đắm chìm trong ngàn năm tăm
tối dưới ách đô hộ và đồng hóa của ngoại xâm phương Bắc. Bài học được
rút ra từ mối tình Mỵ Châu - Trọng Thủy vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho
đến ngày hôm nay.
Tấn bi kịch của nàng Mỵ Châu còn chứng minh một chân lý: "Quyền
năng của chính quyền không phải là vô hạn, Vua nhất thời Dân vạn đại:
Không thể bịt miệng một dân tộc mà kẻ địch đã không thể khuất phục bằng
lưỡi kiếm của đao phủ". Đó còn là lời cảnh báo nghiêm khắc đối với Đảng CSVN cầm quyền, họ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước lịch sử.
Trong khi chính quyền Cộng sản Việt Nam luôn luôn là một mô hình sao
chép từ Trung Quốc, chạy theo đuôi Trung Quốc, đi trong quỹ đạo của
Trung Quốc... thì ngược lại, nhân dân Việt Nam luôn luôn nhận thức được
đằng sau cái bắt tay của hai chính quyền Cộng sản Việt Nam và Trung
Quốc là mối hiểm họa to lớn đối với vận mệnh của dân tộc.
Ngày nay, với thái độ hống hách của nước lớn, lãnh đạo Cộng sản Trung Quốc tuyên bố: "Việt Nam và Trung Quốc có Lý luận tương đồng; Vận mệnh tương quan”.
Sự thật là Đảng Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc có lý luận tương đồng,
và đồng thời cũng là sự tương đồng về thể chế chính trị, tương thông về
văn hóa tư tưởng, tương quan về vận mệnh chính trị của hai Đảng Cộng
sản.
Đây là sự thật lịch sử không thể chối cãi: Việt Nam và Trung Quốc; núi
liền núi, sông liền sông, có nhiều điểm chung về văn hóa, và ngày nào
Việt Nam còn bị lệ thuộc vào hình thái xã hội, thể chế chính trị của
Trung Quốc (Lý luận tương đồng) thì ngày đó số phận của dân tộc Việt
Nam vẫn chưa thể thoát khỏi ảnh hưởng của Trung Quốc để tiến tới nền tự
do và dân chủ (Vận mệnh tương quan).
Truyền thuyết kể rằng, sau khi đàn áp dẹp yên cuộc khởi nghĩa Hai Bà
Trưng, tướng giặc là Mã Viện cho dựng một trụ đồng và có lời nguyền đại
ý rằng: "Trụ
đồng do ách cai trị của người Hán đặt ở nước Việt sẽ đứng vững muôn
đời, vì vậy nước Việt phải bị mất, người Việt phải bị tiêu diệt vĩnh
viễn”.
Phải chăng lời nguyền của Mã Viện đang vận trở lại nước ta sau một ngàn
năm bị hóa giải; Trụ đồng của chúng đang cắm sâu vào lòng đất Tây
Nguyên, núi rừng biên giới, chúng cắm cột chủ quyền trên Biển Đông,
chúng lớn tiếng tuyên bố Việt Nam và Trung Quốc có "Lý luận tương đồng;
Vận mệnh tương quan” là ý ám chỉ lời nguyền của Mã Viện năm xưa: "Đồng
Trụ chiết; Giao Chỉ diệt" ?
Về mặt lý luận, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã hoàn toàn đoạn tuyệt với
chủ nghĩa Lênin, họ coi nó là CNXH nghèo. Mục tiêu duy nhất mà họ đang
theo đuổi là CNXH giàu, CNXH đặc sắc Trung Quốc; tất cả nhằm phát triển
sức sản xuất, tăng trưởng kinh tế, làm cho Phú Quốc Cường Binh. Về
chiến lược, Trung Quốc đang thực hiện chiến lược diễn biến hòa bình đối
với các nước láng giềng, đặc biệt là Việt Nam, nhằm chuyển biến Việt
Nam dần trở thành một nước chư hầu lệ thuộc, quân cờ chiến lược trong
bàn cờ lớn, làm bàn đạp cho những tham vọng toàn cầu của Trung Quốc.
Song, bộ máy tuyên truyền cộng sản, dưới sự dẫn dắt của những vị có tư
tưởng bảo thủ, giáo điều, thân Trung Quốc, như: Nguyễn Phú Trọng, Tô
Huy Rứa, Phùng Hữu Phú, vẫn kế thừa những thủ đoạn mị dân và tâm lý
chiến nhằm bảo vệ chế độ toàn trị, bảo vệ quan hệ đồng chí của hai Đảng
Cộng sản Việt Nam và Trung Quốc. Đất nước cần nhà lãnh đạo có nhãn quan
chiến lược, có ý chí độc lập tự tôn, chứ không phải lãnh đạo chỉ biết
"lý luận” như Nguyễn Phú Trọng.
Đại hội XI của Đảng CSVN nhiều khả năng sẽ trở thành kỳ đại hội thành
công tốt đẹp đối với phía Trung Quốc, họ đang diễn lại vở kịch "Triệu
Đà cướp nước Âu Lạc" và "Trụ Đồng Mã Viện".
Câu chuyện về sức mạnh vô địch của kẻ cầm quyền: chuyện nỏ thần An
Dương Vương, chuyện đội quân hùng hậu hơn trăm vạn của Nhà Hồ, sau này
là chuyện về sức mạnh vô địch của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ
Chí Minh, tất cả đều là chuyện bịa đặt, hão huyền, không tưởng... Chúng
ta cùng suy ngẫm về những câu thơ bất hủ của Nguyễn Trãi:
"Lớp lớp rào lim ngăn sóng biển,
Khóa sông xích sắt cũng vầy thôi.
Lật thuyền mới rõ dân như nước,
Cậy hiểm khôn xoay, mệnh ở trời".
Những câu thơ trên đã phê phán các triều đại như Nhà Hồ chỉ biết dựa
vào sức mạnh của vũ khí, quân đội; dù cho có đạo quân đông tới hàng
trăm vạn, có xây dựng hệ thống phòng thủ "khóa sông xích sắt”, "lớp lớp
rào lim”, thì cũng không thể ngăn chặn được quân xâm lược từ Trung Hoa.
Kết cục đã mất nước; không thể giữ được đất đai biển cả của Tổ tiên để
lại.
Mất nước, triều đại sụp đổ; mới hay rõ sức mạnh của nhân dân như nước
lật thuyền. Một triều đại chỉ biết cậy nhờ vào cái lý luận cứng nhắc,
bất biến, không biết xoay vần cùng thời cuộc, thích ứng với mệnh trời,
thì triều đại đó tất yếu phải bị thay thế, phủ định, đào thải.
Thời cuộc đang thay đổi với tốc độ của bộ não vi tính, những chuyển
biến trong lòng xã hội Việt Nam cũng đang diễn ra rất nhanh chóng với
nhịp độ một ngày bằng hai mươi năm; Con đường tự chuyển biến và chuyển
giao trong hòa bình là Hi Vọng Cuối Cùng Của Đảng CSVN.
Lịch sử đang viết tiếp bản trường ca về tinh thần đấu tranh chống ngoại
xâm phương Bắc và khát vọng giành độc lập tự do của nhân dân Việt Nam.
Đoạn kết của Đảng CSVN sẽ bi hay tráng, vinh hay nhục, loạn hay bình?
Câu hỏi này sẽ được giải đáp trong thời gian sắp tới.
---------
Ngày 10 tháng 12 năm 2010
Nhân kỷ niệm Ngày Quốc Tế Nhân Quyền, cùng tiếp tay với các nổ lực của
nhiều tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nước kêu gọi, vận động và lên án
CSVN vẫn liên tục vi phạm nhân quyền. Đảng viên đảng Dân Chủ Nhân Dân
tại một số tỉnh, thành ờ Việt Nam đã nổ lực treo biểu ngữ, vẽ khẩu hiệu
và rải truyền đơn tố cáo Đảng CSVN vẫn đang chà đạp nhân quyền, vi phạm
tinh thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.

Kể từ năm 2007 đến 2010, nhà cầm quyền Hà Nội đã tuyên án gần 200 năm
tù cho các anh chị em hoạt động dân chủ. Gần đây, lo sợ cho các hoạt
động dân chủ có thể ảnh hưởng đến tình hình Đại Hội 11 của đảng CSVN,
nhiều anh em đấu tranh dân chủ như Vi Đức Hồi, luật sư Cù Huy Hà Vũ,
hoặc viết blog bày tỏ chính kiến như Điếu Cày, luật sư Phan Thanh Hải
v.v…đã bị bắt và vu cáo với những tội trạng vu vơ, đi ngược lại tinh
thần bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền.
Truyền đơn, biểu ngữ kêu gọi "Nhân Quyền cho Việt Nam” và tiếng Anh
"Human Rights for Việt Nam” đã được rải nhiều nơi gần sứ quán Mỹ tại Tp
Sài Gòn. Các khẩu hiệu và biểu ngữ viết chử "Nhân Quyền cho Việt Nam”,
"Human Rights for Việt Nam” cũng đã được treo ở nhiều tỉnh, thành tại
Việt Nam.
Phóng viên Đảng Dân chủ Nhân Dân
Tp Sài Gòn, Việt Nam
|